Chương 19: Bị thương

Tống Đình Uyển không hồi Cảnh Dương Cung mà hướng thẳng đến cung Vĩnh Thái gặp tên ngốc nhà nàng. Nàng phải đích thân xem xét kỹ thân thể của tên ngốc nhà nàng có làm sao không. Lúc nãy do tầm mắt nàng bị che khuất cũng không nhìn rõ được, nàng thực không muốn y có một chút thương thế nào cả.

Nhìn thấy Trưởng công chúa bước vào, các lính canh gác cũng hành lễ rồi tản ra. Tống Đình Uyển bước nhanh đến vào trong thì thấy hình dáng Hứa Vĩ Kỳ đứng ở sảnh cùng Mộng Yểm.

“Tiểu Thiện, ngươi đi chuẩn bị cho ta một ít dược hồi thể và dặn trù phòng nấu vài món mang đến đây cho ta, cơ thể nàng vừa tiêu hao nhiều như vậy hẳn là rất mệt". Tiểu Thiện vâng một tiếng rời đi chuẩn bị theo căn dặn.

“Vĩ Kỳ".

“Uyển Nhi, nàng vừa đến". Mộng Yểm hành lễ với Trưởng công chúa, cũng hiểu chuyện bước ra ngoài cửa.

Vừa nghe giọng nàng gọi Hứa Vĩ Kỳ giựt nảy một chút rồi nhét vội một thứ vào tay áo, thu hai tay vào bên trong đến bên cạnh Đình Uyển mỉm cười.

“Vĩ Kỳ, nàng có làm sao không? Để ta xem thân thể nàng". [Sao sắc mặt của nàng trắng bệt thế này]

“Uyển Nhi, ta thực khoẻ không chút thương tổn gì, nàng đừng lo lắng". Hứa Vĩ Kỳ né tránh sợ bàn tay của Đình Uyển định chạm nơi ngực.

“Có thực là nàng ổn, lúc nãy phát ra tiếng động lớn như vậy ta là rất sợ nàng có chuyện".

“Ta thật hảo, nàng xem ta nào có vết thương gì". Vừa nói Hứa Vĩ Kỳ liền xoay xoay người một vòng, liền làm rơi một chiếc khăn tay dính máu. Không tránh khỏi ánh mắt của Đình Uyển, nàng cuối người nhặt khăn.

“Vĩ Kỳ, nàng là đang gạt thϊếp. Nàng bị thương ở đâu?” Tống Đình Uyển lại bước tới, Hứa Vĩ Kỳ lại thụt lùi một bước lại.

“Ách, ta..ta cũng chỉ bị thổ chút huyết, Mộng Yểm tỷ cũng đã trị thương cho ta”.

“Thổ huyết? Nàng bị nội thương sao. Để ta xem". Tống Đình Uyển tiến tới nắm lấy tay của Hứa Vĩ Kỳ, định bắt mạch liền bị nàng gạt ra tránh né.

“Vĩ Kỳ !”. Tống Đình Uyển ánh mắt u uất nhìn nàng rơi lệ. Nhìn thấy nàng khóc, tâm Hứa Vĩ Kỳ nhói lên, vội ôm lấy Đình Uyển vào lòng ôn nhu.

“Uyển Nhi, nàng đừng khóc ta sẽ thực đau lòng".

"Vậy vì cớ gì nàng không để ta chạm vào? Vì cớ gì né tránh ta". Tống Đình Uyển lần này là rất uỷ khuất, giọng nàng như nghẹn lại.

"Ta...ta. Uyển Nhi, ta có chuyện này muốn nói với nàng". Hứa Vĩ Kỳ lắp bắp nói, rồi do dự trong lòng nắm chặt tay thở dài.