Chương 15: Duy nhất nàng

Trở lại phủ Hứa Vĩ Kỳ như người mất hồn, ngồi phịch trên ghế đăm đăm suy nghĩ. Thấy chủ tử kỳ lạ Mộng Yểm quan tâm “Công tử, ngài là bị làm sao? Đã xảy ra việc gì?”.

“Mộng Yểm tỷ, tỷ nói nếu ta tỷ võ thì có thể không?”.

“Công tử, ngài nếu đánh nhau sợ sẽ bị người ta đánh đến tàn phế. Ngài trước giờ chưa từng luyện võ! Lúc ở trên núi khi nàng đánh nhau một tiểu sư muội cũng không thua thể thảm”.

Haiz, nghe câu trả lời đầy gáo nước lạnh với hy vọng chiến thắng là bằng không của Mộng Yểm. Hứa Vĩ Kỳ đứng dậy miệng lầm bầm.

“Cái thân thể này rốt cuộc khi xưa lên núi là học y thuật thôi sao, ta cũng chỉ là bác sĩ trói gà không chặt, sớm biết vậy đã theo học khoá võ công nào phòng thân”.

“Hay là ta cướp nương tử, rồi bỏ trốn khỏi hoàng cung?”

“Công tử tuyệt đối không thể, chỉ sợ người chưa kịp ra khỏi kinh thành đã bị bắt về trị tội". Mộng Yểm nghe ý tưởng của Hứa Vì Kỳ tâm muốn nhảy dựng ra khỏi ngực, vội vàng chắt đứt suy nghĩ kia của nàng.

“Nếu vậy ta bỏ thuốc tất cả nam nhân có ý định thành thân với nàng, để bọn chúng không thể đến tỷ thí được thì sao". Chưa dừng lại ý tưởng Hứa Vĩ Kỳ lại nghĩ tới một ý tưởng khuấy động hơn.

“Công tử, người làm vậy sẽ kinh động đến hoàng thượng và hoàng thái hậu. Chưa kể phủ họ canh giữ nghiêm ngặt ra sao”.

“Thế này không được, thế kia không được. Tỷ nói ta phải làm sao?” Hứa Vĩ Kỳ đi lòng vòng suy nghĩ kế sách, Mộng Yểm cũng không thể đứng yên bên nàng cũng đi vòng sau lưng.

Bên phía Tống Đình Uyển cũng không khá hơn, nàng đi đi lại lại suy nghĩ kế sách ứng biến. Nàng biết rõ Hứa Vĩ Kỳ không có võ công, nếu nàng đăng ký cũng sẽ bị đánh phế thân, Lã Bình Hầu sẽ nhân cơ hội này không tha cho nàng. Nếu bắt nàng gả cho hắn chẳng thà bảo nàng chết.

“Trưởng công chúa, người đừng đi qua lại như thế nữa. Thân thể người vừa hồi phục a"

“Tiểu Thiện, ngươi bảo ta giờ phải làm sao?” Đình Uyển thở dài, ngồi ngồi xuống ghế, tay chống lên bàn xoa xoa vầng thái dương vẻ thiểu não.

“Ta thấy cũng chưa chắc là Lã Bình Hầu sẽ thắng hết tất cả, cũng có thể là Vương Tôn đại nhân. Ngài ấy cũng là người từng đánh trận, võ công ắt cao cường". Tiểu Thiện đang tránh nhắc đến cái tên mà Trưởng công chúa nàng đang nghĩ tới, ý muốn nhắc người nên chấp nhận thế cục hiện tại.

“Tiểu Thiện không thể! Mẫu hậu nói bất cứ ai cũng có thể tham gia, vậy chính ta sẽ là người đánh với họ".

“Công chúa người thực không nên làm vậy. Hoàng thái hậu sẽ rất tức giận".

“Ý ta đã quyết không thay đổi, ngoài nàng ra ta sẽ không chấp nhận ai khác". Ánh mắt Tống Đình Uyển ánh lên vẻ kiên định chưa từng có.