Chương 10: Truy nã ta sao

Sau khi Lý Đình rời đi, Hứa Vĩ Kỳ và Mộng Yểm cùng giúp đỡ người dân trấn Hạ Hạ từ sáng đến tối bận rộn cũng dời đến kinh thành sống. Thuê một phòng trọ tối thì cùng nhau ăn uống, Mộng Yểm thấy được nỗi buồn của chủ tử. Thỉnh thoảng cứ ngẩn người, ngồi nơi bàn ăn uống rượu một mình, trước giờ ngài ấy luôn vô tư vô lo không như vậy.

“Kinh thành thật lớn a, tỷ nói xem sắp tới ta nên làm gì tiếp đây. Ta nghe nói có một tưởu lâu, các cô nương bán nghệ không bán thân rất xinh đẹp. Chúng ta đến đó xem thử đi".

“Công tử, ngài làm ta hơi bất ngờ đó nha. Không nghĩ ngài lại thích những nơi đó". Mộng Yểm to mắt ngạc nhiên trước độ ham vui của công tử nàng.

“Ta không phải thích nơi đó, chẳng qua là tò mò. Đến xem và thưởng thức tài nghệ của người ta thôi. Tỷ đừng nhìn ta như vậy”.

Mộng Yểm phì cười đi theo. Hai người đang đi thì phát hiện một nơi rất đông người chen chút, tò mò chen vào xem thì đứng người “Mộng Yểm tỷ, người trên bức tranh đó rất đẹp nga, hắn là đang bị truy nã sao".

“Công tử, người đó là vẽ ngươi !”.

“Ta sao, ta…trước kia có phạm tội gì sao? Tại sao truy nã ta, thiên a” Hai người đứng to nhỏ với nhau, Hứa Vĩ Kỳ dùng vạt áo che mặt định xoay người bỏ đi.

“Là hắn kìa, người trong tranh !” Một người tinh mắt nhận ra Hứa Vĩ Kỳ.

“Ách, mọi người nhầm người rồi". Hứa Vĩ Kỳ cùng Mộng Yểm vội quay đầu chạy nhanh về phòng trọ. Mộng Yểm có võ công nên ôm lấy Hứa Vĩ Kỳ bay qua từng nhà, tới nơi là cửa sổ phòng trọ.

“Công tử, lúc nãy chỉ vẽ mặt người không ghi rõ phạm tội gì. Hay là để ta đi điều tra kỹ”.

“Dán như vậy là quan phủ đang muốn bắt ta rồi, chúng ta thu dọn hành lý rồi đi thôi. Ta không muốn làm khổ sai a" Hứa Vĩ Kỳ nhớ từng xem nhiều bộ phim khi quan phủ truy nã quá rồi, nên cứ tẩu vi thượng sách.

Hai người vừa thu dọn hành lý xong, trả ngân lượng bước chân ra khỏi nhà trọ thì gặp một đoàn binh linh đợi sẵn. Mộng Yểm rút kiếm đứng chắn trước mặt Hứa Vĩ Kỳ, sắc mặt lạnh lùng nghĩ chỉ cần bất kỳ ai xông lên, nàng sẽ cho họ chết.

Một tên mặc quan y phục giơ tay ra hiệu binh lính không được làm càn, bước lên cuối người hành lễ “Hứa đại phu, ta phụng mệnh đưa người diện kiến thánh thượng, vì đến trấn Hạ Hạ không tìm được ngài nên đành làm hạ sách này, mong ngài không trách ta ”.

[Diện kiến hoàng thượng? Họ không phải đang truy nã ta vì phạm tội sao?]. Hứa Vĩ Kỳ bước lên đẩy nhẹ tay đang cầm kiếm của Mộng Yểm xuống, gật gật đầu tỏ ý không sao.

“Hoàng thượng triệu kiến, tại hạ tuân mệnh”. Nói rồi quan viên mời Hứa Vĩ Kỳ cùng Mộng Yểm lên xe ngựa, hướng thẳng về triều.