Mở mắt ra thấy bản thân mình trong y quán.
Thịnh Tình sửng sốt nữa giây.
Đây là nàng đã sống dậy sao?
Lúc trước nàng tự lấy cơ thể mình làm mắt trận tạo thành kết giới bảo vệ biện giới, nhưng bây giờ nàng đã rời đi, Thương thành sẽ làm sao bây giờ? Bá tánh sẽ làm sao bây giờ?
Thịnh Tình vội vàng xuống giường, đi hai bước đột nhiên phát hiện chuyện này càng thêm kỳ lạ.
Nàng lùn rồi.
Lại nhìn gương đồng bên cạnh, Thịnh Tình giật mình.
Trong gương là một thiếu nữ xa lạ tầm 16 tuổi.
Thịnh Tình hít sâu một cái, làm cho mình bình tĩnh lại.
Nàng quan sát bốn phía, người đến người đi trong y quán, không có một gương mặt quen thuộc nào.
Nàng lại cúi đầu, nhìn đồng phục đệ tử của mình, trên cổ tay áo còn thêu một hàng chữ nhỏ: Sầm Vãn Vãn.
“Sầm đạo hữu, bây giờ có tốt hơn chút nào không?”
Lúc này Thịnh Tình mới chú ý tới bên cạnh còn có hai người.
Đó là một đôi huynh muội.
“Châu Châu, đừng để ý đến nàng ta. Côn Ngọc kiếm tông ở Tây Châu có thực lực đứng đầu, rất nhiều người thua khi đấu với bọn họ, nàng ta chỉ thua một cái liền nổi điên.”
Ca ca Tạ Ngọc Chi liếc mắt nhìn Thịnh Tình một cái, vô cùng ghét bỏ.
“Năm đó Sầm đạo hữu lấy danh hiệu đệ nhất trong tỷ thí chiêu sinh gia nhập Thanh kiếm tông. Bởi vì ngoài ý muốn căn cốt mới phế nên bị ép rời đi. Hiện tại ngay cả Côn Ngọc kiếm tông cũng không đánh lại, có sự chênh lệch là bình thường, chúng ta có thể giúp được gì thì giúp cái đó đi.”
Tạ Ngọc Châu ngồi trên xe lăn bằng gỗ, sắc mặt tái nhợt, âm thanh ôn hoà.
Ngày hôm qua tỷ thí, Sầm Vãn Vãn bị Từ Lăng Du đệ tử của Côn Ngọc kiếm tông đánh rớt xuống võ đài, vô cùng thảm hại.
Từ Lăng Du có tiếng là tâm cao khí ngạo, sau khi đánh bại Sầm Vãn Vãn còn đứng trước mặt mọi người kinh thường nàng một hồi.
Sầm Vãn Vãn không chịu nổi, nửa đêm nổi điên luyện kiếm, vô ý mà tẩu hoả nhập ma.
Sau đó bị huynh muội Tạ Ngọc Chi phát hiện, đưa tới y quán.
Thịnh Ý trầm tư, tiêu hoá tin tức.
Thanh Kiếm Tông, nàng biết.
Côn Ngọc kiếm tông… cũng rất có ấn tượng.
Đạm Đài Dã là chưởng môn của Côn Ngọc kiếm tông, cũng là người đối đầu với Thịnh Ý.
Hắn đặc biệt không phục Thịnh Ý, mỗi ngày đều la hét muốn cướp danh hiệu ‘Kiếm Tôn mạnh nhất’ của Thịnh Ý.
Thằng nhãi này thấy nàng liền giơ kiếm, lúc đầu Thịnh Ý còn trốn tránh, như bị làm phiền nhiều quá đến mức bực mình, sau này chỉ cần hai người vừa thấy nhau liền lao vào đánh một trận.
Thịnh Ý vẫn luôn muốn Côn Ngọc kiếm tông đóng cửa.
“Này, muội muội của ta sinh bệnh còn phải lo lắng cho ngươi, ngươi còn không nói được một lời cảm ơn sao?”
Thấy Thịnh Ý không trả lời, Tạ Ngọc Chi tức giận lên tiếng.
Thịnh Ý căn bản không quan tâm, giữ chặt bàn tay của Tạ Ngọc Châu: “Ngươi có biết Thính Ý không? Thân thể của nàng ấy còn biên cương không?”
Tạ Ngọc Châu kinh ngạc: “Thịnh Ý? Có phải là Kiếm Tôn mạnh nhất Thịnh Ý không?”
Thịnh Ý gật đầu, Tạ Ngọc Châu kiên nhẫn nói: “Thân thể Kiếm Tôn trăm năm không hư hại, cùng với cự kiếm sừng sững ở biên cương.”
Còn ở thì tốt.
Còn ở, có nghĩ là kết giới không bị phá, nàng vẫn luôn bảo vệ cho Thương thành.
Cũng bảo vệ cho Cửu Châu.
Nàng không làm cho chiếu hữu thất vọng.
Cũng không làm cho bá tánh thất vọng.
Thịnh Ý thở phào một hơi, hỏi: “Vậy còn Ma tộc thì sao? Bây giờ vẫn còn đánh nhau sao?”
Tạ Ngọc Chi nói tiếp: “300 năm trước Kiếm Tôn làm cho ma quân bị thương nặng, dùng cự kiếm phá hoại cửa vào Ma Vực, từ đó Ma tộc liền dần dần mai danh ẩn tích, Cửu Châu hoà bình đến nay.”
Hoà bình thì tốt rồi…
?
300 năm trước???
Vậy là, cho nên bây giờ là 300 năm sau?
Trời???
Thịnh Ý chấn động, Tạ Ngọc Chi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Thịnh Ý: “Làm sao những thứ cơ bản này mà ngươi cũng không biết vậy? Chẳng lẽ bị đả kích khi bị thua kiếm à?”
Thịnh Ý không để ý đến hắn, vừa đúng lúc này có một y tu kêu lên:
“Ai là Tạ Ngọc Châu?”
Tạ Ngọc Chi lên tiếng trả lời, đẩy Tạ Ngọc Châu rời đi.
Trước khi đi Tạ Ngọc Châu còn đưa cho Thịnh Ý mấy viên kẹo đường: “Sầm đạo hữu, giao đấu thắng bại là chuyện thường xuyên sảy ra, đừng quá khổ sở. Đạo hữu cũng mau đi tìm sư huynh của đạo hữu đi, hắn không tìm thấy đạo hữu sẽ sốt ruột đó.”
Thịnh Ý gật đầu, nhìn bóng dáng hai huynh muội rời đi.