Từ Lăng Du nhanh chóng tấn công Thịnh Ý, kiếm bạc tàn nhẫn, sát ý đánh nát hòn đá trên mặt đất, còn nổi lên từng đợt gió bụi.
Ngay lúc Từ Lăng Du cho rằng Thịnh Ý phải chết, thì bỗng nhiên trong tiếng gió gào thét truyền đến một âm thành trầm thấp kèm thở dài.
“Chiêu thứ ba.”
Nàng né được?
Sao có thể chứ?
Từ Lăng Du kinh hãi, kiếm ý trong tay tán ra bốn phương tám hướng, ngay lập tức hai người bị bao phủ trong cát bụi.
“Đến ta.”
Thanh âm bình tĩnh như nước, mang theo sự vững chãi cùng tự tin.
Từ Lăng Du phát hiện ra bản thân mình không biết Thịnh Ý đang ở đâu, bàng hoàng nhìn bốn phía.
Bỗng nhiên đầu gối bị người ta đạp một cái, hắn không có cách nào khống chế mà nhào về phía trước, nặng nề quỳ trên mặt đất, đầu gối bị lún xuống mấy centimet.
Từ Lăng Du đau đến mức hai mắt đỏ bừng, không đứng lên nổi.
Chỉ cần một chiêu, hắn không có cách nào chiến đấu nữa.
Làm sao có thể? Thậm chí nàng cũng chưa dùng tới kiếm!
“Không có khả năng, làm sao ngươi có thể đánh thắng được ta chứ? Có phải ngươi gian lận hay không?” Từ Lăng Du cắn răng.
“Ta nói rồi, đối phó với ngươi, chỉ cần một chiêu là đủ.” Thịnh Ý cầm lấy cổ áo của Từ Lăng Du.
“Trước đây là do ta đồng ý so kiếm với ngươi, là ta tôn trọng ngươi là đối thủ của ta mà thôi. Còn thất sự thì…”
“Đến cả tư cách để ta rút kiếm ngươi cũng không có đâu.”
Thịnh Ý cười ấm áp, nhưng lại làm cho Từ Lăng Du rét run.
“Đã không đánh lại thì thôi, vậy mà còn dám chơi xấu.” Đầu ngón tay Thịnh Ý kẹp một cây ngân châm.
Trước khi Từ Lăng Du thi triển chiêu thức thứ ba, một cây ngân châm độc lặng yên bay về phía Thịnh ý.
Trùng hợp chính là, trên tay phải bị thương của nguyên chủ, ở vị trí trung tâm vết bầm đó là một miệng vết thương nhỏ bằng lỗ kim.
Vừa đúng với ngân châm mà Từ Lăng Du vừa mới ném ra.
Trên tay phải nguyên chủ có rất nhiều vết chai, hiển nhiên tay phải chính là tay cầm kiếm.
Một cây ngân châm phế đi tay phải của nàng, chắc chắn tỷ thí sẽ thua.
“Ngày hôm qua ngươi cũng chơi xấu, làm hại ta thua nhỉ.” Nụ cười trên mặt Thịnh Ý nhạt dần, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười nhạo.
“Căn cốt của ta bị phế một nữa, tu luyện bị hạn chế. Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, nhưng khi luận bàn còn dùng đến ám chiêu, vậy thì cuối cùng ai mới là phế vậy thế?”
“Ngươi thắng thì đã sao? Ta sẽ không đập đầu với phế vật như ngươi đâu! Ngươi đừng mơ tưởng tới!” Từ Lăng Du oán hận nói.
“Ta đã sớm biết được ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời rồi, cho nên ta sẽ giúp ngươi.”
Lời còn chưa dứt Thịnh Ý đẽ mạnh mẽ đè cổ của Từ Lăng Du xuống, để hắn dập đầu lần thứ nhất.
“Cái thứ nhất, là trả lại cho ngươi hôm qua đã chơi xấu ta.”
Từ Lăng Du còn muốn giãy giụa, nhưng Thịnh Ý lại quá mạnh mẽ, chưa giãy giụa được một giây thì lại bì đè xuống.
Còn chưa kịp phản ứng lại thì Từ Lăng Du đã dập đầu lần thứ hai.
“Cái này là vì ngươi chém gãy kiếm ta, còn nhục nhã ta.”
Thịnh Ý xách Từ Lăng Du giống như xách một con gà con không hề có sức phản kháng, tuỳ ý mà đùa nghịch.
Ầm ầm.
Trên trán Từ Lăng Du chảy ra máu đó tươi.
“Còn cái này, là do ngươi lại muốn chơi xấu, còn muốn gϊếŧ ta.”
Lúc Từ Lăng Du ra chiêu, Thịnh Ý liền nhìn thấy ý đồ của hắn, cùng với sát ý không chút che giấu của hắn.
Một chiêu trăng bạc câu này, Đạm Đài Dã cũng đã từng thi triển với nàng.
Tuy rằng Đạm Đài Dã với nàng là đối thủ, nhưng khi so chiêu chưa từng nghĩ tới muốn gϊếŧ đối phương.
Cho dù là như nước với lửa, Từ Lăng Du không thích Sầm Vãn Vãn, vậy mà lại muốn gϊếŧ nàng.
Hơn nữa lại dùng chiêu thâm độc như vậy.
Thịnh Ý: “Ngươi căn bản không xứng dùng kiếm, cũng không xứng làm kiếm tu. Ngươi phải xin lỗi ta, xin lỗi Côn Ngọc kiếm tông vất vả bồi dưỡng ngươi, càng phải xin lỗi lão tổ tông Đạm Đài Dã của ngươi.”
Từ Lăng Du đương nhiên phải xin lỗi Đạm Đài Dã.
Côn Ngọc kiếm tông lại sinh ra một đệ tử như thế, sau này nếu lại đánh nhau, nhất định Thịnh Ý sẽ dùng Từ Lăng Du chọc cột sống của sư tổ Đạm Đài Dã kia.
Đây là do Từ Lăng Du ban tặng, nàng cãi nhau cũng càng thêm khí thế.
“Ngươi là cái gì mà dám đến giáo huấn ta? Gia gia (ông nội) của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Từ Lăng Du vẫn không hối cãi mà gào lên.