Chương 19: (2)

Tiếng nổ lớn vang lên khiến mặt đất rần rần chấn động. Khói bụi mù mịt, trong màn hình truyền tin phát ra đủ loại âm thanh hỗn loạn, hình ảnh nhấp nháy vài cái cuối cùng loé lên một vệt sáng rồi tắt ngúm. Mọi thứ đột ngột lâm vào im lặng, mặc cho Cao đội trưởng có gọi thế nào, đầu dây bên kia cũng không có ai trả lời.

"Tống Bân, Lý Hạo, Vương Nhiên, Vương Khải nghe rõ trả lời!!"

Cao đội trưởng một lần nữa ra sức gọi, bên kia vẫn không có ai đáp lại. Những ngón tay anh bất giác dùng sức, mơ hồ nổi lên những đường gân xanh nhạt.

"Cao đội trưởng, có chuyện gì vậy?" Cuối cùng cũng có người lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tô Nam trượt từ dải đất cao xuống, nhanh chóng tiến đến bên người đội trưởng.Lần này không có ai ngăn cản anh cả, hiển nhiên động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Nam hỏi lại.

Cao đội trưởng không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào máy truyền tin, sau đó nhanh chóng so sánh với máy dò trong tay, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Tô Nam bất giác cũng không dám hỏi thêm điều gì nữa, anh cũng như mọi người, im lặng chờ đợi.

"Tập hợp!" Cao đội trưởng ngẩng đầu hô lên một tiếng, Tô Nam đứng sát bên anh bất ngờ được nhét thêm một vật.

"Cậu xem cái này sẽ hiểu." Anh nói ngắn gọn. "Có gì thắc mắc để sau." Nói rồi nhanh chóng sải chân bước ra chỗ đám người đã tụ hội. Tô Nam nhìn bước chân vội vàng của người đội trưởng, cúi đầu nhìn thứ trong tay. Là một máy truyền tin.Bật nó lên, đôi mắt anh bất giác mở to.

Trong đó là một đoạn phim ngắn.

*

" Tình hình có thay đổi, bây giờ chúng ta chia làm hai nhóm." Trước đám đông, Cao đội trưởng nhanh chóng lên tiếng tóm tắt tình hình. "Một nhóm theo tôi, một nhóm sẽ do cậu Kha chỉ huy." Một người Alpha mặc quần áo hơi sáng màu được anh điểm tên. "Thời gian gấp rút, trên đường đi tôi sẽ giải thích thêm cho mọi người. Bây giờ người nào tôi đọc tên, nhanh chóng lên đây!" Anh đọc một loạt cái tên. Thời gian vỏn vẹn không đến vài phút, đoàn người đã nhanh chóng tách ra. Nhóm chiếm phần đông theo đội trưởng Cao tiến về hướng bốn người đã mất liên lạc, lẻ tẻ vài người còn lại. Trong thoáng chốc, cả mảnh đất rộng lớn lại về với vẻ hoang sơ nguyên thủy của nó, giống như nơi đây dường như chưa có bóng con người nào xuất hiện. Chỉ có lác đác mấy cây già cằn cỗi là minh chứng duy nhất cho sự xuất hiện của họ, cành cây khẳng khiu nhuộm đẫm một màu mệt mỏi. Dấu chân đám người bị gió và cát cuốn trôi, hóa thành một vệt bụi nhỏ bé trong sa mạc.

Phi thuyền.

Dương Chí bình tĩnh nghe âm thanh đầy kích động của thuyền viên trong bộ đàm, lại nhìn hình ảnh được gửi về đang nắm trong tay, khẽ gật đầu. Tâm trạng giống như đá đè nặng một phần rơi xuống rồi lại bị nâng lên mức cao nhất, chỉ khác bản thân ông không bộc lộ nó một cách rõ nét. Điều này khiến cho thuyền viên của ông, mặc dù cho đứng ngay bên cạnh chỉ huy của mình, lại chẳng phỏng đoán được gì nhiều. Cao Văn vẫn từ tốn như con người anh ta vậy, chăm chú với mấy số liệu có lẽ chẳng mấy ai hiểu trên tay, thỉnh thoảng lại hỗ trợ đè xuống bả vai đang có xu hướng ngọ nguậy giống như muốn xông thẳng đến chỗ trưởng đoàn của đồng bạn bên cạnh. Đồng bạn lại có vẻ chẳng hợp tác với anh ta lắm, thành ra nếu người khác nhìn vào, sẽ trông thấy một Alpha non choẹt đứng cứ nhấp nha nhấp nhổm.

"Tôi biết rồi, cậu cũng cẩn thận chú ý an toàn." Dương Chí cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi. Ông chậm rãi đặt bộ đàm xuống, nhìn khuôn mặt từng người đang tràn đầy tò mò với mình, bình tĩnh nói ra từng câu một.

"Tô Nam vừa báo cáo. " Ông nghe thấy giọng nói của mình vang lên giữa không gian trống trải.

"Quái vật đã thực sự xuất hiện."

**

*

KÉTTT...!!!

CRACK, CRACKK!!

Cậu lính trẻ nghiến chặt khớp hàm, cơ bắp căng chặt nổi lên cuồn cuộn dưới lớp áo phòng hộ. Cậu có cảm giác chất liệu vải siêu bền cũng sắp không chịu nổi lực mà rách toác mất, giống như cánh tay cậu, chỉ cần nơi lỏng phút chốc sẽ bị xé toạc.

"Giữ chắc lấy!!" Bên tai cậu mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của đồng bạn, chẳng biết đó là sự thật hay chỉ là ảo giác của riêng bản thân mình, cát đá bay ầm ầm che khuất tầm nhìn và làm suy giảm thính lực con người ta.

"Tôi vẫn đang giữ nó!!" Alpha trẻ hét lên. Sợi dây siết chặt tay cậu ta ngày một căng chặt, cậu lính trẻ cảm thấy bản thân ngày một kéo lại gần. Xương ngón tay nổi lên trắng bệch, trong không khí thoang thoảng mùi tanh nồng. Máu nhỏ giọt nhiễm đỏ sợi dây trói, thế nhưng không làm sao khiến khoảng cách giữa họ không bị thu hẹp. Một hình thể to lớn đang vật lộn giữa làn khói bụi, cái bóng đó khổng lồ quá, chốc chốc lại phát ra tiếng rít đầy ghê rợn. Một tấm võng khổng lồ bao quanh con người nó, ánh sáng lấp lóe đối ngược với lớp vảy xám đen xù xì. Người Alpha trẻ mỗi người giữ một phương tấm võng, trước sức mạnh của con vật, dù đã cố gắng hết mức thế nhưng khoảng cách giữa họ lại ngày một gần.