Chương 13: Quái

"Ầy, mày thao tác sai rồi." Trong hang đá, Diệp Lăng khe khẽ thở dài. "Vừa nãy rõ ràng là một con rắn cơ mà." Trên màn hình hiển thị rõ khuôn mặt sợ hãi của Alpha nọ. Cậu chọc chọc màn hình mấy cái, con bọ cạp khổng lồ bên trong khẽ động, nó giơ cái đuôi đầy chết chóc đập mạnh một nhát khiến tảng đá to đùng kế bên vỡ vụn, sau đó từ từ lủi vào trong cát rồi biến mất. Người Alpha bên trong giống như tỉnh lại từ cơn hoảng sợ, anh ta nhanh chóng di chuyển, chỉ một lát sau đã biến mất khỏi màn hình. Ừm, ít ra hiệu quả cũng không tệ.

[Ký chủ, người không có nói rõ.] Hệ thống ra chiều ủy khuất. Hù dọa người à, nó cứ tính mang con quái vật nào trông đáng sợ ném ra là được rồi. Rắn và bọ cạp, bản thân hệ thống thấy rất ổn.

"Ý tao không phải thế." Diệp Lăng không biết giải thích sao cho hệ thống hiểu. "Đồng nhất, ý tao là sự đồng nhất ấy. Người đầu tiên thấy một con rắn, người thứ hai lẽ ra cũng phải vậy. Mày thì hay rồi, ném ra thêm một con bọ cạp, vậy biết giải thích thế nào?"

[Không hiểu.]

Được rồi.

"Nói với mày cũng như không." Diệp Lăng chán nản."Trông chừng đấy, tao nghỉ một lát." Thật sự mệt mỏi khi để cậu đem cái thân xác tồi tàn này theo dõi một câu chuyện lâu như vậy. Diệp Lăng nhắm mắt lại.

Hang đá khôi phục vẻ yên tĩnh. Nước nhỏ giọt trên bức vách, không gian yên lặng khiến người ta không khỏi bồn chồn. Hệ thống thấy ký chủ mình hồi lâu không có hồi đáp, nó trở nên lo lắng.

[Ký chủ] Nó khe khẽ gọi.

Không ai trả lời.

[Ký chủ à...]

Im lặng.

[Ký chủ đừng chết.] Hệ thống hiểu nhầm. Nó tưởng ký chủ nhà nó toi rồi, làm sao đây, công sức mấy hôm nay đều đổ sông đổ biển.

Chết cái quần què. Diệp Lăng muốn chửi một câu như vậy. Cái hệ thống rác rưởi này ám ảnh với cái chết của cậu rồi à? "Nhớ, có người đến thì bảo tao. Rắn với bọ cạp là quá đủ rồi, đừng làm gì khác." Cậu thiu thiu ngủ. Mấy con quái vật kia đều là do cậu và hệ thống bày trò, vì việc này mà cậu mấy ngày không ngon giấc. Thật sự là Diệp Lăng không có cách nào cả, sau khi nhờ hệ thống làm nổ phi thuyền để giữ chân đám người, bản thân cậu cũng cạn ý tưởng. Giữ chân đám người rồi làm gì, làm sao để họ phát hiện ra mình, Diệp Lăng không biết. Kêu cứu không được, tính chán tính lui, cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng nghe vô lý nhưng thuyết phục nhất: hù dọa. Cũng may là hệ thống từng mang hình ảnh hung thú ra dọa cậu, hình ảnh chân thực rõ nét sinh động, đảm bảo người xem hài lòng. Đem quái thú ra phục vụ đám người này, chắc... được nhỉ?

Không phải ngươi kêu hành tinh này nghèo nàn sao? Chỉ có cát vàng và thằn lằn? Được lắm, ta đem quái thú cao cấp cho ngươi tráng miệng. Diệp Lăng tính toán, nhờ hệ thống theo dõi đám người, tìm cơ hội ra tay. Thời tiết càng xấu tệ càng tốt, chất lượng đám quái thú cậu thả ra càng đáng tin cậy. Nhìn xem, hiệu quả ngoài mong đợi. Hai người kia tin sái cổ. Còn Alpha bị thương kia?

Chậc.

Tiểu tiết, tiểu tiết không đáng kể.

Diệp Lăng hài lòng. Giờ thì có thể kê cao gối ngủ ngon rồi. Hai nhân chứng, đảm bảo đám người sẽ dao động. Một tinh cầu hoang xuất hiện những quái thú hạng cao sẽ thế nào? Chậc chậc, nghĩ đến đã thú vị. Có khi lại gọi càng nhiều người gọi càng nhiều đến càng tốt. Càng nhiều thời gian thì bản thân cậu sẽ càng có cơ hội. Diệp Lăng cứ vậy mà nghĩ, mơ hồ có chút ngọt ngào.

...

...

....

Phi thuyền.

"Tôi đã nói là chúng tôi thấy quái vật!" Alpha lớn tiếng nói, vẻ mặt không tin tưởng của đồng bọn khiến anh ta tức đỏ cả cổ. " Một con quái Bannaw cỡ lớn!"

" Thêm một con rắn Tunzal khổng lồ nữa." Một giọng nói yếu ớt xen vào. " Trưởng đoàn, đấy là sự thật." Người nói là Alpha bị rắn cắn _ Vương Vệ.

"Được rồi." Dương Chí có chút đau đầu. Thế quái nào vết thương do rắn cát lại trở thành rắn khổng lồ vậy? Vương Vệ thì còn hiểu được, vì sao Tô Nam cũng trở nên như vậy? Dương Chí không hiểu, buổi sáng còn tốt lắm, bẵng qua đi một lúc thôi cả hai người đều xảy ra chuyện?

"Kể rõ mọi chuyện xem nào." Tuy khó tin, nhưng ông cũng không nghĩ người của mình nói dối. Trước hết cứ nghe rõ câu chuyện đã, sau đó mới kết luận.