Chương 10: Một người

Nổ gì cơ?

À, phi thuyền.

[...]

Hệ thống chết máy. Ký chủ của nó, vừa bảo nó đi làm cái quần gì vậy??

"Nổ phi thuyền đi, không thì ít nhất cũng phải làm cách tê liệt nó." Diệp Lăng nói. Đó là cách tốt nhất cậu nghĩ ra rồi. Mọi người đều kẹt lại, vậy mới có hy vọng. Tuy nhiên Diệp Lăng không chắc cái thứ được gọi là hệ thống này có thể làm được việc đó không, ừm, thôi kệ, méo liên quan đến cậu.

[Ký chủ à...] Hệ thống muốn thở dài. [Tôi làm gì có khả năng như vậy.] Ồ, hóa ra là con hàng này không làm được.

"Vậy thì chết thôi." Diệp Lăng đáp cụt ngủn. "Nên nhớ, đây không phải tao không cố gắng." Cậu nhắm mắt, một bộ dạng phó mặc cho sự đời.

[...]

[Để tôi thử...] Cuối cùng hệ thống cũng chịu thua trước, Diệp Lăng cảm thấy một điểm sáng trắng lóe lên trong đầu mình sau đó là âm thanh máy móc xa dần. [Tôi không chắc chắn sẽ làm được nhưng sẽ cố gắng hết sức để thâm nhập vào dữ liệu, ký chủ bảo trọng.] Chẳng biết nó thêm vào hiệu ứng đặc biệt gì, âm cuối có phần mùi mẫn.

Diệp Lăng:"..."

Làm như mày với tao thân thiết không bằng!

Hệ thống đi rồi, Diệp Lăng rơi vào giấc ngủ trầm trầm. Thời gian chẳng biết qua bao lâu, cậu đột ngột nghe thấy một âm thanh lớn. Tiếng động rất to, có vẻ đã xảy ra một vụ nổ, vòm trần hang động cũng rung lên bần bật. Diệp Lăng rúc thân mình vào một cái khe lách nhỏ, tránh cho bản thân bị đá rơi lủng đầu. Âm thanh trên đó ồn ào mãi không dứt, thật lâu sau mới dần dần lắng lại. Thành công rồi à? Diệp Lăng ló đầu ra khỏi khe hở, hệ thống lần này có vẻ đã được việc.

"Này... hệ thống?" Đợi qua một hồi, cuối cùng Diệp Lăng chần chừ cất tiếng gọi. Không có ai đáp lại cả, hang động chỉ có âm thanh của chính bản thân cậu vọng về. Hệ thống vẫn chưa quay trở lại.

Nước nhỏ tý tách trên nền đá, đọng lại thành dòng chảy theo kẽ nứt. Lớp bụi vẩn vơ trong không khí dần dần lắng xuống, hang động khôi phục vẻ yên tĩnh.Diệp Lăng ngồi ngẩn ngơ trong góc, tự dưng cảm thấy không gian xung quanh có chút cô đơn đến lạ. Cậu nghĩ mình nên làm một cái gì đó, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng mò mẫm trong áo khoác rách rưới lấy ra một vật. Một cái vòng. Vật này không phải của cậu, là nguyên chủ để lại. Vòng tay ánh bạc chạm khắc tinh xảo, mơ hồ luân chuyển ánh sáng tím nhàn nhạt. Nguyên chủ yêu thích làm đẹp, đi đày còn giấu giếm mang theo đủ biết cậu ta coi trọng vòng tay này như thế nào. Thế nhưng đấy là với cậu ta thôi, với Diệp Lăng mà nói, cái vòng này còn chẳng giá trị bằng một miếng lương khô để cậu gặm cắn ăn cho đỡ đói. Ây nhưng vất đi thì cũng tiếc, rảnh rỗi đem ra ngắm chơi cũng được, biết đâu sau này có khi dùng tới? Chẳng hạn như lúc này. Diệp Lăng cầm cái vòng nhẩm tính, cố xua đi cảm giác buồn bực khó chịu trong lòng. Hàng này đá chắc có cũng giá trị lắm, bán đi chắc cũng kiếm được chút ít. Bao nhiêu nhỉ? Ừm, nếu tính theo đơn vị tiền tệ của thế giới này, chắc là...

Không muốn tính nữa. Cậu chán nản ném cái vòng ra xa, nhìn nó múa mấy vòng lạch cạch trước khi nằm im trên đất. Vậy lại dễ coi hơn đấy, có quý đến mấy mà nếu không thoát được khỏi đây thì cũng chỉ là một món đồ bị vứt bỏ.

Như cậu vậy.