Hiệp hội đánh hội đồng kết thúc với tỷ số nghiên về phe đông người.
"Thì ra là anh chơi bọn tôi". Nam Cung Ngạo với cơn giận đang dâng trào.
"Món nợ này tôi sẽ từ từ trả lại anh" Lâm Minh Thiên cảm thấy bây giờ mà có đánh nữa thì cũng chẳng làm cho thời gian trở lại.
Anh cảm thấy tiec núi khi người đầu tiên của bảo bối khong phải là mình càng đáng giận hơn để cho con cáo già Lãnh Thiên Hàn được trước.
Nếu Thiên Hàn đã có được Minh Nhã trước thì đành phải thương lượng việc chia sẽ cô với người khác. Anh có một dự cảm không lành trong thời gian sắp tới. Cần phải có nhiều người bảo vệ cô hơn, với sức lực của một mình anh thì không đủ.
"Anh à, anh thật quá đáng khi dám chiếm chị tiểu Nhã cho riêng mình anh".
Diệp Hạo Phong im lặng đột nhiên lên tiếng " tôi cảm thấy việc tranh giành tiểu xinh đẹp chẳng có ích gì. Chi bằng chia điều thời gian cho mỗi người cùng chăm sóc thì tốt hơn".
Anh không thể cam chịu số phận nhìn tiểu xinh đẹp bị người khác cướp mất được nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế chắc anh sẽ ế trường tồn.
Ba người kia đánh mắt nhìn nhau ngầm đồng ý. Chỉ riêng Lãnh Thiên Hàn là không.
" Tại sao tôi phải chia sẻ cô ấy cho các người, tôi là người tới trước tôi sẽ không nhường cô ấy cho ai hết". Lãnh Thiên Hàn không đồng ý với cách này.
"Nghe đây tên họ Lãnh kia tôi cảm thấy sớm tới sẽ có chuyện xấu xảy ra nên lúc này ta phải hợp sức bảo vệ bảo bối". Đừng nghĩ là chiếm đoạt được bảo bối thì có thể leo lên đầu anh( LMT).
"Không cần phải hợp sức một mình tôi cũng co thể bảo vệ tốt cho Nhã Nhã".
Rồi tiếp đó cuộc nội chiến lại nổi lên khắp phòng khách ngập tràn mùi thuốc súng ai cũng muốn giành Minh Nhã cho riêng mình.
"Im hết coi các người coi tôi là gì? Là món hàng à thích thì tặng không thì vứt à. Tôi chẳng cần ai bảo vệ cả tự tôi sẽ làm việc đó. Chuyện này coi như chấm dứt nếu tôi mà con nghe một câu nào về chuyện này thì cuốn gối khỏi nhà tôi".
Cái gì vậy chứ lúc đầu là tình địch giờ xem nhau như đồng minh? Cái thể giới nay loạn quá rồi cô muốn tim một nơi thật yên bình cũng không xong.
Có lẽ cô nên tìm một hòn đảo nào đó mua rồi xây nhà ở, chứ cái nhà mà cứ như cái chợ chắc có ngày cô sẽ được đưa vào nhà thương điên quá. "Lãnh Thiên Hàn anh đừng có tưởng bở chuyện tối qua là ngoài ý muốn nên hãy quên nó đi".
Lãnh Thiên Hàn cứ thế bị dội gáo nước lạnh vào người, cứ tưởng cô sẽ đứng về phía anh cơ chứ. Tối qua là ngoài ý muốn sao? Ha... Anh cười trong lòng cứ thế đi thẳng ra ngoài lái xe đi mất.
"Tôi cần yên tĩnh các người liệu mà làm". Nói rồi cô lên lầu ve phòng mình luôn. Vừa vào phòng đã ngã ra giường. Xui quá định bụng đánh chén no say vậy mà.
Bên phía Thiên Hàn lúc này anh lái xe vào quán bar mình hay đến. Anh điên cuồng uống rượu chợt cả người anh cứng lại.
Không... Không thể nào là hắn được vì sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ anh uống nhiều rượu rồi nên hoa mắt chăng. Nghĩ rồi anh lại cắm đầu vào uống tiếp cho đến khi say đến nỗi quên cả trời đất.
"Lãnh Thiếu anh còn tỉnh chứ". Nhân viên làm ở đây điều biết anh là khác quen nên khi lay anh không dậy liền muốn đưa anh lên phong vip nghĩ.
"Tôi là vợ anh ấy nên hãy đưa anh ấy đến xe của tôi là được".
Nhân viên ngây ra một lát rồi đánh giá người ở trước mặt. Nhìn thì cũng có đẹp mà sao ăn mặt như mấy bà thím nhà giàu mới nổi vậy. Nhìn cách ăn mặc coi kìa dim dúa biết bao.
Một nhân viên nhanh chóng làm theo cô gái dim dúa bữa quay lưng bước theo bị gọi lại "À bà thím ơi... À à không vị tieu thư này Lãnh Thiếu chưa thanh toán tiền".
"Bộ ghi sổ không được à". Người kìa trả lời.
"Thật ngại quá Lãnh Thiếu chưa bao giờ ghi sổ" nhân viên ben kia cười chuyên nghiệp.
Cô ta xót ví tiền nhưng đành phải trả khong thì sẽ vỡ hết kế hoạch.