Sáng hôm sau
Trong phòng ánh nắng từ cửa sổ rọi vào đã đánh thức Minh Nhã. Cô động đậy dụi mắt cảm giác đau đớn truyền tới như vừa bị chiếc xe cán qua cán lại vậy.
Còn ai kia đã thức giấc không biết từ lúc nào mà nhìn ngắm người trong lòng. Cuối cùng thì ngày Minh Nhã đã thuộc về mình trong lòng như có 1 đóa hoa nở vậy. Thấy cô vừa thức dậy Thiên Hàn giả vờ ngủ.
"Còn giả vờ ngủ cái quái gì nữa" Minh Nhã vừa thức dậy cơn giận dữ đã bùng phát lên. " Cười cái con khỉ". Trong lòng cô thầm an ủi.
Ôi đêm qua chỉ là cơn ác mộng thôi đúng không? Đúng chỉ là cơn ác mộng thôi. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, vẫn là viễn cảnh như hiện tại.
Dường như Thiên Hàn biết cô Minh Nhã đang suy nghĩ cái gì trong đầu. " Đêm qua êm rất đáng yêu, giọng của em thật khiến tôi không thể nào buông tha cho em được".Anh nhéo má nhìn cô đầy cưng chiều "em vẫn ổn chứ".
Cô lườm anh với ý muốn nói ' ổn cái nhà anh ấy tôi thành ra bộ dạng này là do ai'. "Anh mau cút ngay cho tôi bây giờ tôi đang rất bất ổn đây này... Cút... Cút...."
"Nghe đây tôi cấm anh ăn nói lung tung nhất là 4 người kia". Đùa chắc nếu ai đó biết được chuyện của cô thì cô còn nhìn mặt ai nữa.
"Được nghe theo ý em" nói rồi Thiên Hàn rời giường trở về phòng mình. Lúc về đến phòng mình anh tranh thủ tắm và nghĩ cách làm sao phải tuyên bố thật long trọng việc Minh Nhã đã là người của anh.
Hơn 1 tiếng sau Minh Nhã lết cái thân tàn ma dại của mình xuống dưới phòng khác. Lúc này cũng vừa khéo đã là 11h trưa rồi.
Cô bước đến cái ghế gần đó ngồi xuống quan sát từng người. Hôm qua cô hơi quá tay cho nhiều hơn người bình thường thôi. Coi như cô không biết gì hết nha " có chuyện gì à?"
"Chị tiểu Nhã không có gì để nói với mọi người sao?" Thiên Vũ vẻ mặt đầy bi thương.
" Chị thì làm gi co chuyện để nói vs mọi người". Cô hỏi ngược lại.
"Bảo bối thật sự em không có" Lâm Minh Thiên muốn chính miệng cô thừa nhận.
"Thật sự không có" cô vẫn khẳng định.
"Nếu đêm qua không có chuyện gì sao hắn lại đi khoe khoang em là người của hắn rồi" Nam Cung Ngạo chỉ về phia Thiên Hàn. Chắc hắn phải gϊếŧ tên Thiên Hàn này thôi. Dám ve vãn Nhã Nhi thì thôi đi lần này lại...
"Hôm qua..." Hên quá cô còn tưởng chuyen hạ thuốc. À không đúng có cái gì sau trái ở đâu đây nè.
3 giây suy nghĩ đã vụt đi Minh Nhã ngước nhìn Thiên Hàn hiểu luôn rồi hả. "Lãnh Thiên Hàn anh đã nói gì với họ". Cô buộc miệng rồi.
"Thì ra chuyện đó là có thật tiểu xinh đẹp trái tim tớ đang rỉ máu". Diệp Hạo Phong thất vọng tự trách tại sao người ở cùng Minh Nhã đêm qua không phải là mình.
"Ha... Em như thế là thừa nhận rồi phải không?" Nam Cung Ngạo tự chế giễu bản thân.
Những người còn lại cũng trầm mạc không nói gì.
"Đêm qua tôi cũng là nạn nhân mà, anh ta bỏ thuốc các người khiến các người giữ nhà vệ sinh nguyên đêm". Chuyện này đã đổ bể rồi thì đánh phủ đầu luôn vậy. Vẻ mặt như sắp rơi lệ của cô từ chứ mưu đột nhiên biến thành nạn nhân khiến ai cũng cảm thông.
Người đang xem kịch Thiên Hàn tự dưng bị chỉ mũi phải gánh cái danh hạ thuốc rồi làm chuyện cầm thú. "Tôi thừa nhận..."
Thiên Hàn chưa nói một câu đã bị đánh hội đồng khiến anh không kịp trở tay.