Khi ôm Minh Nhã vào nhà Minh Thiên quên cho người khóa cửa công. Nên Thiên Hàn đã xông thẳng vào nhà mà không cần bấm chuông.
"Nhã Nhã đâu?" Lúc này đầu tóc Thiên Hàn rối tung lên hết. Quần áo sọc sệt người đầy mùi rượu.
Nam Cung Ngạo tức giận thay cho Minh Nhã. Anh bước nhanh đến trước mặt Thiên Hàn cho vài cú đấm. "Tên khốn anh còn dám đến đây. Chẳng lẽ anh làm khổ Nhã Nhi như vậy chưa đủ sao?"
"Phải đó anh, nếu anh đã có người khác thì tại sao anh còn tiếp cận chị tiểu Nhã để làm gì?" Thiên Vũ có chút nể mặt Thiên Hàn nên chỉ nói chứ không đánh. Nếu là người khác thì cậu sẽ cho kẻ đó đến địa ngục từ lâu rồi.
"Tôi không quen ai ngoài Nhã Nhã, đó chỉ là hiểu lầm các người mau tránh ra". Thiên Hàn xong vào nhà thì bị 4 người chặn lại.
Lần này vì thái độ quá đáng của Thiên Hàn khiến Minh Thiên phát cáu. Anh tung cú đấm vào mặt Thiên Hàn.
Minh Nhã đang ngủ nghe tiếng ồn ở dưới lầu, cô giật mình thức dậy. Cô bước xuống lầu đi lắc lư rồi vấp tấm thảm lau chân, nên cô té ngã xuống sàn nhà.
"Đến cả mày cũng ăn hϊếp tao nữa hả, mày cút đi". Cô nói xong cầm tấm thảm lên vứt thẳng ra hướng 5 người đang ồn ào.
May thay có 4 người nè được, theo đó tấm thảm bay thẳng vào mặt Thiên Hàn.
Cô ngồi ôm chân khóc như 1 đứa trẻ.
Minh Thiên nghe được tiếng cô khóc anh vội chạy lại hỏi. "Bảo bối em làm sao vậy?".
"Thiên ca ca chân chảy máu rồi... chảy máu rồi". Cô lấy tay chỉ vào chân rồi lại chỉ vào tim. "Nhưng ở đây còn đau hơn".
Minh Thiên hoảng hốt khi thấy bảo bối của mình lấy tay chỉ vào tim. Chẳng lẽ bệnh tim của cô trị chưa hết hay sao. 4 người còn lại cùng chung 1 ý nghĩ như Minh Thiên. Nên cả 4 người cũng chạy lại chỗ cô. Ai ai cũng lo cho cô hết.
"Bảo bối em trị bệnh ở đâu nói anh nghe. Anh sẽ cho người đập nát cái bệnh viên đó". Minh Thiên mặt đầy sát khí.
"Không bệnh có thể trị khỏi nhưng vết thương trong tim rất khó để chữa lành". Cô đứng dậy vì sợ cô ngã nên Minh Thiên và Diệp Hạo Phong 2 người ở 2 bên đỡ lấy cô.
"Anh là ai... à tôi nhớ rồi anh là kẻ lừa gạt. Anh lợi dụng tôi xong thì vứt tôi đi". Cô mặt đối mặt với Thiên Hàn.
"Anh không..." chưa nói hết câu gương mặt của Thiên Hàn đã im bàn tay 5 ngón của Minh Nhã.
"Lãnh Thiên Hàn tốt nhất anh nên cút đi. Không chúng tôi sẽ cho anh 1 trận". Diệp Hạo Phong liếc nhìn Thiên Hàn không 1 chút thiện cảm.
Thiên Hàn biết bây giờ anh có nói gì cũng vô ích. Đợi vài ngày nữa khi cô bình tâm trở lại anh sẽ đến giải thích sau. Nghĩ đây là cách tốt nhất anh đành ra về với nỗi khổ trong lòng.
"Chuyện hôm nay cấm ai nói, nếu ai nói thì tự cuống gói ra đường đi". Minh Thiên không muốn chuyện hôm nay tới tay ba mẹ Lâm. Nếu biết họ sẽ lo lắng cho xem.
"Dạ thưa thiếu gia". Dám người hầu cung kính vâng lời.
Sáng hôm sau Minh Nhã tỉnh dậy nhớ thoáng qua chuyện gì đó của tối hôm qua. Cô hỏi không 1 ai trong Lâm gia nói.
Cô đành dụ 1 trong 4 người nam chủ, chỉ có Diệp Hạo Phong và Thiên Vũ là người chịu nghe cô nhất. Nên cô đã dụ Diệp Hạo Phong vừa hay Thiên Vũ cũng ở đó.
Cả 2 người nói, mỗi người nói 1 câu, sau khi nghe xong mặt cô đỏ lên hết. Thôi không xong rồi khi say cô cứ như 1 đứa trẻ. Làm chuyện khùng điên, có cái gì cũng nói ra ngoài. Thật đúng là mất mặt mà.
Diệp Hạo Phong và Thiên Vũ nhìn nét mặt đáng yêu của cô vì ngượng. Họ chịu không nổi nên 2 người ra dấu hiệu cùng lúc hôn lên má của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mừng năm mới
Chúc m.n có 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Làm việc được suông sẽ thành công.