Minh Nhã ngủ trong nhà khi thức dậy cô ngửi thấy có khói. Cô chạy đi tìm 1 cái mền thật dài trùm lên người. Khi ra tới của thật xui xẻo lại bị trượt dầu ăn mà té. Không biết đám người này có phải là chuyên gia đốt nhà không nữa. Cô bước ra khỏi nhà xe cứu hoả cũng vừa đến. Hơn 1 tiếng sau lửa cũng được dập tắt.
Bây giờ đây cả 6 người đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem.
"Là ai làm cháy nhà, bộ các người muốn tôi thành heo quay à". Cô nổi lên sát khí chết người.
5 vị nam chủ cũng phải run sợ trước cô. Họ chưa bao giờ thấy cô tức giận đến như thế.
"Em vô tội em đang làm con cá bị chảo dầu ụp lên người". Thiên Vũ lên tiếng minh oan đầu tiên.
"Nhã Nhi anh đã luộc rau xong chưa bỏ vào đĩa. Không biết từ đâu dầu đổ lên người". Nam Cung Ngạo cũng minh oan cho mình.
"Bảo bối không phải tại anh mà tại hắn ta giành cái chảo với anh. Nếu hắn không giành với anh thì cái chảo dầu không bị hất đi. Anh bực mình nên đã đánh nhau với hắn. Không biết trong lúc đánh nhau ai không tắc bếp mới dẫn đến cháy nhà". Minh Thiên tìm cách lấp liếʍ về chuyện cái chảo dầu. Còn chỉ mũi sang cho Thiên Hàn.
"Không phải anh trong nhà chảo nhiều như vậy mà hắn lại không chịu nhường cho anh. Anh mới đến nhà em còn hắn thì ở lâu rồi. Ít nhiều gì cũng biết từng nơi trong nhà mà. Với lại đánh nhau không phải chỉ có mình anh và Minh Thiên. Nam Cung Ngạo và Thiên Vũ cũng tham gia". Thiên Hàn lên tiếng đỗ lỗi lại cho Minh Thiên. Cũng không quên kéo theo Nam Cung Ngạo và Thiên Vũ cùng chết.
"Mình không biết gì hết lúc đó mình ở cùng cậu". Diệp Hạo Phong vui vẻ khi mình không bị dính vào vụ làm cháy nhà.
Rồi lời cãi nhau bắt đầu vang lên, họ chỉ đỗ lỗi cho nhau. Mà không biết ở bên họ đang có 1 luôn sát khí bao quanh.
"Đủ rồi biết chảo trong nhà đã nhiều thì tại sao không dùng? Các người chịu nhường nhịn 1 chút có chết ai không? Còn cậu nữa cháy nhà thì tại sao lại không gọi tôi? Tất cả các người muốn tôi chết có phải không?" Cô nổi điên lên sức chịu đựng của cô đến giới hạn rồi. Mới ở 1 ngày mà đã cháy nhà nếu ở chung 1 lần nữa có phải cô sẽ bị thêu chết hay không?
"Bảo bối/ tiểu xinh đẹp/ Nhã Nhi/ Nhã Nhã/ chị tiểu Nhã xin lỗi mà". Cả 5 người đều xin lỗi 1 cách rất chân thành. Họ thấy có lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của cô.
"Thôi chuyện đã lỡ rồi tôi hy vọng chuyện này sẽ không lập lại nữa". Nhìn họ xin lỗi cô cũng được an ủi vì họ biết sai mà sửa.
"Nhất định chuyện lần này sẽ không có lần thứ 2". Cả 5 người nói chắc như đinh đóng cột.
"Còn có lần thứ 2 sao?" Cô nhìn từng người hỏi. Đương nhiên cả 5 người liều mạng mà gật đầu.
Cô lục trong túi quần còn được 1 chút tiền đủ để cô về Lâm gia rồi. "Các người theo tôi làm cái gì?" Cô thắc mắc tại sao họ lại đi theo cô.
"Đương nhiên là về nhà em/ chị/ cậu rồi".
"Đồng thanh ghê ha, cháy nhà 1 lần còn chưa đủ. Các người muốn lấy mạng toàn bộ của Lâm gia hả. Nhã ai nấy ở đi". Rồi cô nhanh chống bắt taxi về Lâm gia.
"Tạm biệt nha những kẻ thua cuộc". Minh Thiên nở nụ cười chiến thắng. Rồi cũng đi về Lâm gia.
"Cứ cười cho đã đi". Thiên Hàn không cam tâm nói.
"Cười người hôm trước hôm sau người cười". Nam Cung Ngạo bức xúc nói.
"Ghét thật như vậy mà để cho anh ta ở cùng với chị tiểu Nhã". Thiên Vũ buồn rầu không thôi.
"Như vậy là cơ hội của mình ở với tiểu xinh đẹp còn xa vời quá. Minh Thiên anh ta thật sướиɠ". Diệp Hạo Phong ghen tỵ.
Sau vụ cháy nhà cô cũng Minh Thiên về Lâm gia. 2 anh em về Lâm gia trong lúc khuya. Cũng mai là ba mẹ Lâm thấy buồn nên đã ở phòng khách xem tivi cho đỡ buồn. Thấy 2 anh em về ba mẹ Lâm mừng và ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của cô và anh.
"2 đứa bị làm sao vậy?" Ba Lâm nhíu mày nói.
"Ba mẹ đừng hỏi gì hết, mai con sẽ kể. Con đói quá nhà mình có gì ăn không?" Cô đói sắp chết rồi.
"Để mẹ làm 1 chút thức ăn cho 2 đứa. 2 đứa mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn". Mẹ Lâm thấy bộ dạng của con gái yêu thì đau trong lòng.
"Dạ" cô và anh đáp lời rồi lên phòng tắm rửa. Khi xuống mùi thức ăn tỏa khắp phòng ăn.
Cô nhanh ngồi vào chỗ ăn như hổ đói, còn Minh Thiên chỉ ăn 1 chút rồi nhìn cô ăn. Ăn xong cô dọn dẹp rồi cùng ba mẹ Lâm nói tùm lum chuyện rồi mới đi ngủ.