Gần 6 giờ Chiều Minh Nhã mới về tới nhà. Khi mở của ra cô ngửi được mùi đồ ăn rất thơm.
"Tiểu xinh đẹp cậu về rồi à. Mau qua đây nếm thử món mình vừa học đi". Diệp Hạo Phong cả buổi chiều hôm nay rảnh rỗi. Anh về nhà không thấy cô đâu làm anh buồn chán muốn chết. Anh nghĩ nếu anh nấu cho cô 1 bữa ăn thật ngon thì sao? Nghĩ đến đó anh đã đến siêu thị mua đủ thứ nguyên liệu để nấu ăn.
"Oaaa... Tiểu Phong thật dễ thương biết người ta đói nên mới chu đáo như vậy. Nhìn trang trí món ăn rất đẹp, chắc hương vị nhất định là ngon lắm đây". Cô nhìn từng món ăn trên bàn chảy cả nước miếng. Từ trưa đến giờ cô có cái gì bỏ bụng đâu.
"Mình thật hạnh phúc khi nghe cậu gọi mình là tiểu Phong". Không ngờ anh chỉ làm 1 vài món cho cô vui. Thế mà cô lại gọi anh thân mật như vậy. Hôm nay anh có thu hoạch lớn nha.
Cô không quan tâm Diệp Hạo Phong đang nói gì, chạy đến bàn ăn cô gắp 1 ít thức ăn bỏ vào miệng. Rồi 1 hương vị kinh khủng làm cô phải nôn ra. Cô chỉ nôn đc 1 nữa còn 1 nữa đã xuống dạ dày cô rồi. "Nè cậu định gϊếŧ chết tôi đấy à? Khó ăn chết đi được".
"Mình thấy những món mình làm ăn được mà". Lúc nãy thấy cô chạy vào nhà vệ sinh nôn ra những món anh làm anh chỉ nghĩ là cô đã ăn thứ gì không hợp vệ sinh ở ngoài nên về nhà ăn món của anh mới như vậy.
Cô với gương mặt trắng bệch lếch xác tới ghế sofa ngồi nghĩ. Thì tiếng chuông cổng vang lên.
"Cậu đi mở của đi". Cô ra lệnh
Diệp Hạo Phong nghe lời Minh Nhã chạy ra mở cửa. Lúc anh vừa mở của ra đập vào mặt anh là 1 người đàn ông tầm 29 đến 30 tuổi.Anh chợt nhớ ra những gì cô nói với anh mẫu người mà cô thích.
Tại sao hắn ta lại cao hơn mình, trưởng thành hơn mình, đẹp trai hơn mình? Ngay cả tuổi tác hắn ta cũng hơn mình.Diệp Hạo Phong suy sụp tinh thần cứ như cả thế giới đang bỏ rơi anh vậy.
"Oh chào cậu, nhìn cậu như vậy chắc là người giúp việc của Nhã Nhã rồi". Thiên Hàn nhìn Diệp Hạo Phong từ trên xuống, quần áo cũng được lại còn mang tạp dề hình thủy thủ mặt trăng. Chính xác là osin không sai vào đâu được.
Cái người này dám xem mình là osin sao? "Chắc anh lầm rồi tôi được tiểu xinh đẹp mời về ở chung đó".
"Oh... vậy để tôi vào xác minh coi có phải như vậy hay không". Nói rồi Thiên Hàn bước vào nhà.
"Nhã Nhã lần sau nếu mướn người giúp việc thì hãy tìm 1 người trung niên hay người có kinh nghiệm nha".
"Chú... chú nói vậy là sao". Cô nhìn chẳng hiểu gì hết.
"Thì em mướn 1 người giúp việc như là 1 thằng thụ ấy". Thiên Hàn chỉ tay vào Diệp Hạo Phong. Vừa hay Diệp Hạo Phong vừa bước vào.
Cô ôm bụng cười " ha ha ha cậu...."
"Nhã Nhã em thật tốt với anh biết anh đến nhà em ăn cơm. Nên em mới làm những món này cho anh phải không?" Từ lúc Thiên Hàn bước vào đã ngửi thấy mùi thơm từ bàn ăn. Anh đi đến bàn ăn, gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Này chú đừng ăn". Không hay rồi, chắc không phải có thêm 1 nạn nhân nữa chứ.
Thiên Hàn vừa gắp thức ăn vào miệng ngay lập tức phun thức ăn ra. Lúc anh phun thức ăn đã quay về hướng Diệp Hạo Phong vô tình thức ăn bay thẳng vào mặt Diệp Hạo Phong.
"Này Nhã Nhã em định ám sát chồng tương lai của mình à". Nhìn thì ngon mà ăn vào thì ghê. Đúng là thứ vũ khí gϊếŧ người vô hình.
"Cái gì chứ, chú nhìn coi tôi có đủ sức mạnh để gϊếŧ chú không?" Cô giải thích.
"Em làm sao vậy". Thiên Hàn chạy tới kiểm tra cho cô và đưa ra kết luận. "Em bị ngộ độc thức ăn, cũng may là nhẹ".
Diệp Hạo Phong nhìn 2 người kia xem mình như không khí. Ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy. "Nè tôi cất công học nấu ăn trên mạng cho mấy người vậy mà còn chê cái gì?"
Thiên Hàn bỏ ngoài tay những lời của cái tên mang tạp dề thủy thủ mặt trăng. Anh bế cô trên tay "anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra 1 lần nữa, rồi 2 ta cùng nhau ăn tối".
"Nhưng tôi còn chưa thay đồ". Đồ cô mặc từ sáng đến giờ cũng dơ hết rồi.
"Không cần lo, anh sẽ mua cho em thật nhiều quần áo".
Rồi sau đó đôi tình nhân cùng nhau leo lên chiếc xe đắt tiền đi mất. Bỏ lại 1 mình Diệp Hạo Phong bơ vơ 1 mình trong căn nhà rộng lớn.
Các người thật quá đáng, dám chê những món tôi làm sao. Tôi ăn, tôi ăn cho các người coi. Diệp Hạo Phong ăn liên tục cuối cùng lại phun ra ngoài. Cái gì vậy trời đây là những món mình làm sao?
Rồi 1 cơn đau bụng đã kéo đến, anh biết chuyện gì sắp xảy ra với mình rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương trước khi anh không còn đủ sức để chống đỡ.
Tối hôm đó cô đi ăn xong đến bệnh viện xem kết quả xét nghiệm. Nhưng Thiên Hàn nói chưa xong, cô buồn chán nên đã đi tham quan bệnh. Khi đi cô vô tình nghe được 1 chuyện rất thú vị.
Nghe nói cái tên nào đó bị ngộ độc thức ăn. Người thân thì không có. Cô tò mò nên đã đi xem tên đó là ai. Khi đến phòng hồi sức, cô ở ngoài nhìn vào thấy ai đó rất quen... à thì ra là Diệp Hạo Phong.
Diệp Hạo Phong từ trong nhìn ra ngoài thấy cô liên tục gọi tên cô. Vui mừng vẫy tay như 1 chú cún vẫy đuôi khi nhìn thấy chủ của mình.
"Lâm tiểu thư cô biết người trong phòng bệnh này sao?" 1 cô y tá hỏi.
"Anh ta thật ngốc biết khi trộn tùm lum nguyên liệu vào trong thức ăn". 1 cô y tá khác lại nói.
"Tôi... tôi làm sao mà quen 1 tên ngốc như vậy chứ. Tôi có việc, tôi tìm ông chú đây". Cô quay người 360 độ bỏ chạy.
Bên trong Diệp Hạo Phong vẫn gào thét gọi cô.
"Thật tội cho anh ta chắc anh ta thấy Lâm tiểu thư xinh đẹp nên mới vậy".
"Ừ thật tội khi anh ta không có người thân, thật đáng tiếc cho gương mặt của anh ta". 2 cô y ta cảm thương cho Diệp Hạo Phong.
Cũng tối hôm đó khi Minh Thiên hỏi cô sao không thấy Diệp Hạo Phong. Cô nói Diệp Hạo Phong bị ngộ độc thức ăn nên nhập viện vài ngày.
Minh Thiên cười thầm trong lòng, vậy mấy ngày nữa căn nhà của anh và cô sẽ thật bình yên.
3 ngày sau Diệp Hạo Phong được ra viện, để chúc mừng Diệp Hạo Phong cô tự mình làm vài món. Cũng như chúc mừng anh cô ký được 1 hợp đồng lớn. Và căn nhà lại nổi lên 1 trận chiến trên bàn ăn như thường ngày kể từ khi Diệp Hạo Phong dọn đến ở chung.