Chương 41

Đột nhiên cô nhớ ra chuyện quan trọng nên 1 lần nữa đẩy anh ra.

"Em..." Thiên Hàn không hiểu lí do tại sao Minh Nhã lại đẩy anh ra.

"Chú tôi có chuyện quan trọng nhờ chú giúp, chuyện này không khó". Cô nói 1 cách rất nghiêm túc.

"Chuyện gì" thật hết cách mà.

Thấy anh đồng ý giúp mình nên cô đã kéo anh ngồi xuống ghế sofa gần đó. Cô ngồi kế bên quàng tay ôm lấy anh. "Chú giúp tôi kiểm tra 2 mẫu tóc này xem có chung huyết thống hay không?"

"Hử... em định bày trò gì nữa đây?" Em định hại ai hay sao mà phải nhờ tôi giúp. Nhưng cho dù em có hại ai đi chăng nữa thì tôi sẽ đứng phía sau dọn tàn cuộc của em.

"Không... không có" cái ông chú biếи ŧɦái này lúc nào cũng biết rõ ý đồ của mình.

Thấy cô có vẻ lúng túng, anh biết là mình đã đúng. "Vậy sau khi chuyện này kết thúc em sẽ lấy tôi chứ?". Anh nở nụ cười nham hiểm.

Cái gì chứ chỉ là 1 chuyện nhỏ thôi mà liên quan đến hạnh phúc của mình sao? Tạm thời đồng ý khi xong mình lật kèo cũng không muộn. "Được tôi đồng ý".

"Em nên biết tôi là con sâu trong bụng em đó nên đừng bao giờ giở trò với tôi". Anh ra lời cảnh cáo vì biết cô sẽ lật kèo.

"À thì... hay là như vầy tôi sẽ nấu 1 bữa coi như lời cảm ơn. Còn chuyện kia tôi cần thời gian". Không phải là cô xui đến như vậy chứ. Ông chú biếи ŧɦái nhìn 1 cái là biết cô nghĩ gì thật không thể xem thường.

"Thành giao, nhưng trước khi tôi giúp em chúng ta nên tiếp tục chuyện lúc nãy không?" Lần này anh lại nở 1 nụ cười xấu xa.

Cô hoảng hốt buông anh ra "đây là đâu? Tôi là ai? Còn chú nữa chúng ta quen nhau sao? À đến giờ tôi phải về nhà ăn cơm với mẹ rồi". Cô chỉ cái đồng hồ trên tay rồi chuồn đi như tên bắn.

Trong phòng anh chỉ cười rồi lắc đầu, cái cô này giả vờ rồi đi luôn. Sau đó anh nhận được tin nhắn của cô. Trong tin nhắn nói khi nào xét nghiệm xong anh cứ gọi cô đến lấy.

Cô đang đi dạo trên phố thì bắt gặp Mộc Hạ cùng 1 người đàng ông nào đó đang đáng tuổi cha của mình. 2 người ôm ấp nhau đi vào quán cà phê trước mặt cô.

Cô tò mò nên đã đi theo, cô ngồi bàn phía sau cô ta đang ngồi . Vì cô muốn quay đoạn cô ta nɠɵạı ŧìиɧ nên đã lấy điện thoại ra quay. Đáng lẽ cô định ghi âm thôi. Nhưng thật may là mỗi 1 bàn được ngăn cách bằng những chậu cây. Điều này thật có lợi cho cô cảnh quay của Mộc Hạ rất sắt nét cùng với âm thanh rất rõ. Cô chỉ cần để điện thoại dựa vào cái cây lá được, vì cái cây nhiều lá nên khi để điện thoại vào trong là thì khó có thể nhận ra. Việc của cô là chỉ cần uống cà phê là được.

"Anh à em hết tiền tiêu rồi" ả Mộc Hạ nũng nịu nói.

"Không phải thằng chồng tương lai của em rất giàu có hay sao?" Lão già kia vuốt đùi ả.

Nói đến Nam Cung Ngạo ả liền tức giận không thôi. Hắn nói cô tiêu xài phung phí nên. Mỗi tháng hắn sẽ cấp cho ả tiền mua sữa cho con gái ả. Còn tiền của ả bây giờ chỉ bằng 1 phần 10 của trước kia. " Anh ta không thương em nữa, anh ta nói sẽ giảm bớt tiền tiêu dùng của em". Ả còn cố tình nhỏ thêm 1 vài giọt nước mắt nữa.

"Được rồi, được rồi hắn không cho em tiền thì để anh cho em. Ngoan em đừng khóc hay hôm nay 2 ta vui vẻ 1 lát được không cưng?" Lão hết vuốt đùi rồi lại vuốt càm sờ ngực ả.

"Ây da... anh này kì ghê vậy đó". Ả làm ra vẻ ngại ngùng xấu hổ đẩy lão ra. Nhưng thực chất là muốn quyến rũ lão thì đúng hơn.

"Hê hê... vậy bây giờ mình đi nha". Lão hết chịu nổi nữa rồi, nên lão thanh toán tiền rồi dẫn Mộc Hạ đến 1 khách sạn cao cấp cùng vui vẻ.

Cô cũng theo luôn, lần này cô có 1 món quà lớn cho Mộc Hạ rồi ngại gì không làm cho nó thêm 1 chút đặc sắc chứ. Cô thanh toán tiền rồi đi theo 2 đôi cẩu nam nữ kia.

Phải đến 4 giờ chiều thì 2 người cùng nhau bước ra khỏi khách sạn. Sau khi ra khỏi khách sạn 2 người đường ai nấy đi.

Thật tình làm cái gì mà lâu dữ bắt cô đợi mấy tiếng đồng hồ. Cô đến quầy tiếp tân xin lấy đoạn video trong phòng lão cùng Mộc Hạ. Nhưng cô tiếp tân nói không được. Cô nói mình là con gái lão nhưng cũng không có kết quả gì. Cô tiếp tân khó xứ nên gọi quản lí.

Hết cách cô đành phải gọi cho Thiên Vũ, vì cậu là người của bạch đạo. Khi cậu đến, cậu chỉ cần nói vài câu là quản lí khách sạn giao đoạn video ra ngay. Chủ khách sạn có quen biết với Thiên Vũ 1 chút nên mọi chuyện được giải quyết.

Khi xong chuyện cậu nói có việc gấp nên không đưa cô về nhà được. Cậu hẹn lần sau bù cho cô.

Cô mỉm cười thật tươi cảm ơn cậu rồi nói cậu đi giải quyết chuyện của mình. Khi nào xong việc nói với cô 1 tiếng cô sẽ mời cậu về nhà làm khách.

Điều đó khiến Thiên Vũ rất vui, cậu chỉ muốn làm cho xong việc của mình rồi sẽ đến nhà cô làm khách.