Chương 96: Bannie anh đột nhiên nghĩ làm bố cũng không tệ

“Bannie sao hai mắt của cậu quầng thâm dữ vậy, đêm qua không ngủ hả?”

Thư ký mới của Cố Thị tức là bạn của cô Anna hỏi thăm.

Bannie soi gương, cô nhìn quầng thâm dưới mí mắt mà thở dài. Sáng sớm cô đã dùng kem che khuyết điểm để che đi, vậy mà chẳng thấm thía gì. Nghĩ tới kẻ đầu xỏ gây ra chuyện, cô lại tức đến bậm môi.

Cái tên Mạc Tử Dương cả đêm qua cứ kiếm chuyện bám lấy cô không buông. Hắn không mặc quần áo mà cứ cọ cọ vào người cô, làm cho cô tâm không tịnh, nên không tài nào ngủ được!

“Chăm sóc người bệnh cực nhọc mà, tớ mất ngủ cả đêm.”

Bannie nằm gục ra bàn, mê trai đúng là khổ quá đi.

…cộc… cộc…

Ai đó gõ tay lên mặt bàn, làm cho Bannie giật bắn mình bật dậy. Cô nhìn thấy Cố Thẩm Minh, anh cũng nhìn cô đầy dò xét.

“Anh Thẩm Minh… Anh đến sớm thế!” Cô liếc nhìn đồng hồ, chưa tới 8 giờ mà.

Bình thường phải qua 8 giờ anh mới tới công ty.

Cố Thẩm Minh “ừm” một tiếng, sau đó anh nói:“Mệt thì vào phòng anh nghỉ đi, hôm nay nhìn em tiều tụy hẳn.”

“Không cần đâu, em tới đi làm mà sao mà ngủ được.”

Cô cười cười rồi tay thì chuẩn bị hồ sơ báo cáo.

Cố Thẩm Minh thấy cô từ chối cũng không nói thêm lời nào nữa, anh đi vào phòng làm việc.

Bannie và Anna đứng báo cáo, bây giờ cô chỉ giám sát thôi chủ yếu là đợi Anna rành việc rồi cô sẽ kết thúc công việc làm ở Cố Thị.

Buổi trưa, Bannie gọi điện thoại cho Mạc Tử Dương. Vì lúc sáng cô đi hắn có hẹn với cô sẽ cùng đi ăn trưa, cô sợ hắn đợi thật.

Cô hỏi:“Anh đã dùng bữa trưa chưa?”

“Vẫn chưa, anh chờ em mà?” Hắn thong thả đáp

Bannie nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là quá trưa rồi mà cô vẫn chưa hết công việc.

“Em chưa xong việc, anh ăn trước đi nhé. Bệnh của anh nên ăn uống đúng giờ.” Cô nhắc nhở.

Hắn ngừng tay, không quan tâm đến tài liệu trên bàn nữa mà đi ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Hắn hỏi:“Làm việc ở Cố Thị bận như vậy sao?”

“Dĩ nhiên rồi, công ty lớn mà nên cực kì nhiều việc luôn.” Cô ngây thơ đáp lại.



“Em nói với Cố Thẩm Minh là cho dù có công chuyện phải làm nhiều đi chăng nữa cũng phải cho nhân viên nghỉ trưa. Đừng có vì lợi ích cá nhân mà bốc lột nhân viên của mình, hành động đó chỉ thể hiện lên anh ta là nhà lãnh đạo độc tài thôi.”

Bannie phì cười, cô che miệng sau đó giả vờ ho ho vài tiếng.

Trong lòng cô thầm nghĩ hắn không chỉ ăn dấm chua, mà chanh với ớt hắn cũng ăn không thiếu một cái gì. Mắng người khác thuận miệng như vậy.

“Em cười cái gì, anh nói không đúng sao?” Hắn hỏi lại.

Bannie chỉnh lại giọng nghiêm túc đáp:“Em bận rồi, anh lo mà ăn đi nhé. Không được bỏ cử.”

“Em không ăn thì anh cũng bỏ cơm luôn.”

“Tử Dương ngoan, đợi em đi làm về em sẽ hầm canh cho anh được không? Bây giờ em bận thật đấy.”

“Bận cũng phải ăn cái gì đó.” Hắn kiên nhẫn đáp lại.

Bannie biết hắn lo cho cô, cô cũng qua loa nói là sẽ ăn tạm bánh mì. Thấy cô vội vội vàng vàng hắn mới chịu ngắt điện thoại.

“Bannie, vào họp thôi em.”

Cố Thẩm Minh cất giọng, anh đứng ở phía sau cô từ lúc nào rồi giờ mới lên tiếng doạ cô giật cả mình.

Cô cười gượng, xong cùng anh đi vào phòng họp.

Cô không biết là Cố Thẩm Minh có nghe thấy gì không, sao hắn cứ khó hiểu thế nào đấy…

*

Buổi chiều, đi làm xong cô tranh thủ ghé siêu thị mua thức ăn về hầm canh cho Mạc Tử Dương như đã hứa. Nhìn người phụ nữ tay xách kề nề những cái túi giấy bước ra từ siêu thị, Cố Thẩm Minh ngồi ở trong xe gương mặt bỗng đâm chiêu.

Cô đối với người chồng sắp sửa ly hôn lại tốt như vậy, không những dọn về nhà ở chung mà còn đi chợ nấu nướng. Nếu cứ cái đà này có lẽ Bannie sẽ không ly hôn nữa, nếu vậy anh sẽ không có cơ hội.

Mạc Tử Dương là con người như thế nào, ở trên thương trường ai cũng hiểu rõ.

Đồ của hắn, hắn không thích người khác động vào. Cố Thẩm Minh biết hắn rất là yêu Bannie, anh từng điều tra được hắn vì người vợ này mà ngay cả mạng sống cũng dám đánh cược.

Bọn họ tình sâu nghĩa nặng như vậy, thật sự khiến anh chướng mắt.

Nhìn cô lái xe rời đi, trong đáy mắt của anh xuất hiện vài tia độc ác. Cô là của anh, không thể để họ Mạc cướp được!

*



Bannie về đến nhà, vào phòng khách đã thấy Mạc Tử Dương ngồi xem tivi. Cô mỉm cười chào hỏi:“Anh đi làm về sớm thế.”

“Anh kinh doanh nhỏ nên ít việc hơn Cố Thị nhiều.”

Bannie lườm hắn, nói móc cô thì hắn vui lắm chắc.

Cô đem đồ ăn vào bếp rồi xắn tay áo lên nấu nướng. Hắn đứng dựa lưng vào tường, nhìn người phụ nữ bận rộn đi tới đi lui trong bếp.

Trong đầu hắn lại nghĩ nếu như cô và hắn cứ như trước kia, rồi sinh thêm vài đứa bé chắc là gia đình họ sẽ hạnh phúc lắm.

Bannie đang rửa rau thì cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ phía sau, Mạc Tử Dương ôm cô.

Hắn siết vòng tay đang ôm eo cô, hôn lên gáy cô rồi dịu dàng nói:“Bannie anh đột nhiên nghĩ làm bố cũng không tệ.”

Cả người cô cứng lại sửng sốt, tay đang rửa rau cũng bị lời nói của hắn làm cho ngừng lại vài giây.

Sự đau đớn lan ra từ l*иg ngực khiến hốc mắt cô đỏ lên, cô cũng muốn sinh con cho hắn. Để đứa trẻ của bọn họ gọi hắn là bố, gọi cô là mẹ nhưng mà tất cả chỉ là mơ ước thôi. Cô không có khả năng, vì ông trời đã tước đi sứ mệnh thiêng liêng ấy của cô.

Cô không thể!

“Chúng ta sẽ có thêm vài đứa trẻ, chúng sẽ gọi em là mẹ, gọi anh bố. Anh sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền, còn em sẽ ở nhà dạy con của chúng ta. Dạy cho chúng dịu dàng và đáng yêu như em.” Hắn gục đầu vào vai cô, nói cho cô nghe về tương lai mà hắn muốn.

Bannie thở ra, cô cố nén xúc động gỡ tay hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác nói:“Em đến chăm sóc anh bị bệnh thôi, đợi anh khoẻ hơn thì em về thành phố F. Bà nội nói hết tình thì còn nghĩa, em đối với anh chỉ còn một chữ nghĩa ấy thôi Tử Dương.”

“Em vẫn yêu anh mà, anh biết rõ điều đó.” Hắn cầm tay cô, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lại thêm sự nài nỉ.

Bannie rụt tay lại, cô quay mặt về bồn rửa rau. Len lén lau nước mắt vừa chực trào nơi khoé mi, cô nói:“Nếu có làm anh hiểu lầm thì cho em xin lỗi. Tử Dương em chỉ xem anh như một người bạn thôi.”

“Nếu vậy…”

Lần đầu tiên cô thấy hắn ngập ngừng, cô quay lưng nên không nhìn thấy nét mặt của hắn, cũng không có can đảm quay lại nhìn.

Mạc Tử Dương muốn nói:“Nếu vậy em đừng hao hơi phí sức với anh nữa.” Nhưng hắn không có cách nào thốt ra được câu nói ấy

Hắn sợ sau khi nói xong, sẽ không còn gặp được cô nữa.

Hắn thở dài, trầm mặc một lúc.

“Vậy nhờ em chăm sóc anh rồi, vất vả.”

Hắn nói xong cũng không ở lại mà đi thẳng lên phòng. Bannie đối với hắn giống như là cuộc sống vậy, hắn biết nếu không có cô hắn sẽ không đời nào sống tốt. Thay vì lòng tự trọng mà nói không cần cô chăm sóc như một người bạn, thì hắn cam tâm vứt bỏ thứ đó để vẫn mặt dày ở bên cô.

Đối với hắn một phút, một giây chỉ cần cô không rời khỏi hắn đều trân quý vô cùng.