Mạc Tử Dương nhìn thấy xe của Bannie, nhưng không thấy cô đâu. Hắn biết ngay là có chuyện gì đó rồi nên liền gọi điện thoại cho người đi tìm tung tích của cô.
Trong lòng hắn nóng như lửa đốt…
Bannie tỉnh lại cô vẫn đang còn trên xe, xung quanh cô là đám đàn ông mặt mày bậm trợn. Phía trước còn có một người phụ nữ, bụng cô ấy đưa ra rất to, cổ đang mang thai.
Đầu óc cô mơ màng chưa tỉnh táo lắm vì thuốc mê, cô lắc đầu mấy cái.
“Tỉnh rồi sao, Bannie?”
Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ mang thai quay mặt về phía cô, cổ tháo kính râm xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp, trẻ tuổi.
Quái lạ, người này cô đâu có quen biết gì?
“Cô không ngờ đúng không?” Cô ấy hỏi xong cười nhếch môi, sau đó gương mặt liền đanh lại nói tiếp:“Sống trên hạnh phúc của người khác cô thấy thế nào? Được Mạc Tử Dương nuông chiều như một bà hoàng, được người khác gọi là bà Mạc. Cô hẳn là rất sung sướиɠ có phải không hả?”
Tiêu Ân đỏ hoe mắt nhìn cô, những chữ cuối cùng gần như là hét lên với cô.
Bannie ngờ nghệch, cô hỏi:“Cô là ai, chúng ta làm gì có quen biết đâu?”
“Cô mau quên thật đó, vậy cũng được… Tôi sẽ nhắc cho cô nhớ.” Tiêu Ân nắm cổ áo cô lôi tới, cô ấy trừng mắt hung dữ với cô gằng giọng:“Tao là Tiêu Ân, tao mới chính là bà Mạc là vị hôn thê của Mạc Tử Dương. Tất cả là tại mày, vì mày mà gia đình tao tán gia bại sản. Hại mẹ con tao lưu lạc đầu đường xó chợ. Tất cả đều tại mày!”
Bannie cả kinh, cô nhìn cô gái hung dữ trước mặt. Cổ là Tiêu Ân, thiên kim của Tiêu gia. Cô còn nhớ có một bài báo nói sự sụp đổ của Tiêu gia là do một tay Mạc Tử Dương gây nên. Cô ấy hận Mạc Tử Dương, nên mới muốn trả thù cô.
Thấy Bannie thất thần, Tiêu Ân mới cảm thấy tâm trạng mình thật sảng khoái, cô ta cười lớn hỏi:“Mày sợ rồi à, đừng sợ sớm như vậy chứ!”
“Cô muốn làm gì? Định bắt tôi đi đâu?”
“Đi chết, chúng ta cùng nhau đi chết.”
Tiêu Ân buông cổ áo cô ra rồi cười lớn, thái độ rất đáng sợ. Cô siết chặt tay mím môi, tim bất giác đập mạnh, cô đương nhiên là sợ.
Bannie im lặng, tốt nhất là cô nên tìm cách trốn thoát khỏi đây chứ không nên kích động Tiêu Ân. Cô ta mất hết tất cả rồi cho nên không có gì là cô ta không dám làm lúc này, cô hiểu rõ điều đó.
Xe chạy về hướng biển, trên xe im lặng như tờ. Tiêu Ân vì mang thai mệt mỏi nên đã nhắm mắt nghỉ ngơi, bụng của cổ đã lớn rồi nên di chuyển cũng chẳng dễ dàng…
*
Mạc Tử Dương nhận được điện thoại từ kẻ bắt cóc, họ nói họ đang giữ vợ của hắn trong tay, muốn hắn một mình đi tới bờ biển phía Đông.
Hắn liền lên xe lái đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, hắn không thể để Bannie xảy ra chuyện gì được.
Theo lời của bọn bắt cóc, hắn đi tới một bờ biển. Trên vách núi hắn thấy có một người phụ nữ đang đứng ở đó, là một người phụ nữ có thai. Mạc Tử Dương liền chạy về hướng đó, cho tới khi hắn nhìn thấy được mặt của cô ta thì cũng đã hiểu mọi chuyện
“Mạc Tử Dương mày đến rồi.” Tiêu Ân cười quỷ dị.
“Cô ấy đâu?” Hắn tìm kiếm xung quanh, ở đây chỉ có một mình Tiêu Ân còn vợ của hắn chẳng thấy tung tích.
“Tiêu Ân tôi hỏi cô vợ tôi đâu?” Hắn gào lên, Bannie chính là mấu chốt của hắn.
Lòng hắn nóng như lửa, cô rốt cuộc ở đâu, có bị làm sao không?
Tiêu Ân lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tử Dương điên tiết lên như thế, trước đây khi cô ép cưới hắn cũng chưa từng thấy hắn vừa lo lắng vừa hung dữ như vậy. Cô hả hê lắm, nhìn thấy bọn họ không hạnh phúc cô sảng khoái vô cùng.
Nữ nhân cười lớn, cô ta bình tĩnh, thong thả đến đáng ghét.
Tiêu Ân đưa chiếc chìa khoá trong tay lên đung đưa trước mặt hắn, cô vừa cười vừa hỏi:“Tử Dương… Mày có biết đây là chìa khoá gì không?”
Cũng không đợi hắn trả lời, Tiêu Ân đã thẳng tay ném nó xuống biển. Cô ta lại cười, rồi chỉ tay về phía xa xa ngoài khơi.
Mạc Tử Dương lúc này mới cố gắng nhìn rõ, phía giữa biển có một cái cọc, Bannie bị trói ở đó. Nước biển đã cao tới vai cô, thủy triều giờ này đang lên từ từ.
“Mày còn không nhanh lên, nói không chừng còn nói được mấy lời yêu thương nhau cuối cùng đó!” Tiêu Ân liếc nhìn hắn mỉm cười nói.
Mạc Tử Dương hắn lập tức lao xuống biển, nhưng lại bị một lực ngăn cản. Thái Y Lâm ôm chặt lấy thắt lưng của Mạc Tử Dương, cô lắc đầu sợ hãi nói:“Tử Dương anh không thể xuống đó, nước biển sâu lắm. Với lại… Với lại thủy triều vẫn đang lên.”
Hắn gỡ tay cô ra, nôn nóng nói:“Em buông anh ra, anh phải xuống cứu vợ anh.”
“Tử Dương em đã gọi cứu viện rồi, chúng ta chờ thôi anh. Chờ thôi Tử Dương…”
Hắn đẩy Thái Y Lâm ra không một động tác dư thừa nào lao xuống biển, hắn bơi về phía Bannie. Trong lòng sốt ruột cùng lo lắng, cô phải đợi hắn, nhất định không được xảy ra chuyện.
Bannie khó khăn hít thở, mực nước dâng lên quá cao, qua khỏi l*иg ngực nên cô thấy khó thở cực kì. Trên trán rịn đầy mô hôi, hai tay chân cô bị xích sắt trói chặt vào cái cọc gỗ lớn. Cô nức nở khóc trong sợ hãi, trong đầu cô luôn thầm gọi tên Mạc Tử Dương. Hắn ở đâu, sao còn chưa đến cứu cô?
“Bannie, đừng sợ anh tới rồi.”
Từ ở dưới nước Mạc Tử Dương ngoi lên, hắn ôm chặt lấy cô rồi hôn lên trán cô trấn an.
“Tử Dương… Tử Dương em còn tưởng không gặp được anh nữa… Huhu Tử Dương…”
Cô khóc lớn, bao nhiêu sợ hãi ùa về. Cô rất muốn ôm hắn nhưng hai tay bị trói chặt không có cách nào cử động được.
Mạc Tử Dương đang cố gắng lặn xuống phá khoá xích cứu cô, mọi việc quá khó khăn. Tiêu Ân khoá rất nhiều khoá dưới này, hắn mở cái này rồi sẽ có cái khác rất rất nhiều.
Hơn mười phút đồng hồ trôi qua, thủy triều đã lên tới cằm dưới của Bannie. Cô ngước lên nhìn bầu trời u ám, đáy mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Cô biết cứ như thế này, cả hai sẽ cùng nhau chết. Mạc Tử Dương mệt rồi, tốc độ của hắn đã chậm hơn lúc nảy rất nhiều.
“Bannie, một chút nữa thôi, em cố gắng chờ anh.” Hắn hôn lên trán cô.
Cô khóc nức nở, nói:“Tử Dương anh vào bờ đi, mặc kệ em… Anh vào đi, lát nữa… Lát nữa nước lên cao… Còn có sóng… Chúng ta… Chúng ta sẽ đều chết…”
Nước tràn vào khoang miệng cô, mùi vị mặn chát cùng khó chịu.
Mạc Tử Dương vẫn kiên trì lặn xuống mở khoá. Cô lúc này chỉ biết khóc, cô sợ lắm, sợ chết cũng sợ Mạc Tử Dương chết.
Một cơn sóng mạnh đánh vào, rồi Bannie cũng mất đi ý thức…