Bannie cùng Mạc Tử Dương đi xuống nhà tiếp khách, hắn nói Thái Y Lâm là bạn thời đại học của hắn.
Xuất hiện trước mặt Bannie là một cô gái cực kì xinh đẹp, cô ấy đẹp còn hơn minh tinh điện ảnh nữa đó.
Thái Y Lâm mỉm cười ôm lấy Mạc Tử Dương thể hiện như một lời chào hỏi. Ngoài cô ấy ra còn có một đứa trẻ đi cùng, thoạt chừng năm, sáu tuổi gì đó.
“Anh Tử Dương từ hôm đám cưới anh tới giờ mới gặp lại.”
Mạc Tử Dương né tránh cái ôm kia rất vội, hắn lùi về sau ôm eo Bannie. Trông hắn đang cố giữ khoảng cách với cô ấy thì phải.
“Em tìm anh có chuyện gì?”
“Chào chị Bannie, hôm đám cưới của hai người em có đến dự đó. Chị làm cô dâu xinh lắm.”
Thái Y Lâm cười nói với cô tỏ vẻ rất thân thiết, Bannie cũng cười cho có lệ. Cô ấy đi tới khoác tay cô, làm vẻ mặt nài nỉ:“Chị Bannie chị có thể chứa chấp mẹ con em không?”
“Ơ?” Cô ngây ra, thật sự cô ấy vào rồi làm ào ào cô chẳng hiểu gì hết.
Thái Y Lâm nói ít bữa nữa là tới sinh nhật cổ, nên dự định sẽ đại một bữa tiệc nhỏ ở đây. Với thân phận là người nổi tiếng của cô ấy dẫn theo một đứa bé trai đi khách sạn ở thì không tiện, giờ chỉ có thể xin Bannie cho ở nhờ vài hôm.
Nghe xong, cô thoáng nhìn Mạc Tử Dương, hắn cũng không hề ra ám hiệu gì.
“Đi mà chị Bannie, xin chị đó, đi mà… Thật ra, báo chí không biết em có Andy đâu, sự nghiệp của em đang phát triển chị biết mà…”
Thái Y Lâm năn nỉ.
Cô có biết gì đâu, thôi thì cô ấy cũng là bạn của hắn. Giờ cổ đó nói tới vậy, cô còn từ chối là ích kỷ lắm. Thế là Bannie gật đầu đồng ý, cô ấy tỏ ra rất vui mừng còn hôn lên má cô nữa chứ.
Cái sự nhiệt tình này làm cô cực kì ngại ngùng.
Mạc Tử Dương sắp xếp cho Thái Y Lâm và Andy một phòng ở dưới tầng 1 còn cô và hắn ở tầng 2. Tính ra nếu không ăn cơm cùng nhau, sẽ không có chung đυ.ng.
Thôi thì cô làm người tốt đi, Bannie thở dài.
Cô lại nằm trên giường, chán chường. Mọi thứ đều nằm ngoài kế hoạch của cô, giờ tự nhiên cô phát hiện ra cô chẳng có công việc làm gì ổn định, suốt ngày chỉ ăn rồi chơi, rất chán.
Bannie chạy qua phòng sách tìm Mạc Tử Dương, người đàn ông này người nhiều việc nhất trên đời lúc nào cô cũng thấy hắn bận rộn.
“Chồng à anh có việc gì cho em làm không?”
Mạc Tử Dương kéo cô ngồi lên đùi của mình, hắn ôm ấp cô trong lòng, dịu dàng hỏi:“Sao vậy, vợ anh chán rồi à?”
“Em chợt nhận ra em chẳng có gì để làm hết, cả ngày ăn không ngồi rồi.” Cô chu môi nói với hắn.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc. Hắn không vội trả lời cô, thay vào đó là bàn tay to lớn của hắn chui vào trong áo ngủ của cô sờ soạng.
Bannie nắm tay hắn kéo ra, cô cau mày bậm môi cảnh cáo hắn.
Mạc Tử Dương cố tình không hiểu, hắn tiến tới hôn môi cô. Bannie đẩy hắn ra thì bị hắn ép ngồi lên bàn, hai chân cô mở rộng vì hắn chen cả người vào giữa, tư thế của bọn họ có chút xấu hổ.
Cô thừa nhận là hắn giỏi chuyện đó cực kì, mặc dù cô không cam tâm tình nguyện lắm nhưng chỉ cần hắn hôn hít, sờ soạng một hồi thế nào cô cũng sẽ như đám bùn nhão trong lòng hắn thôi.
“Ưm, Tử Dương… Anh… Anh giờ là ban ngày ban mặt mà.” Cô đẩy hắn ra che môi cau mày nhắc nhở.
Bộ dạng ăn không no của Mạc Tử Dương biểu hiện ra rất rõ, hắn siết eo cô, trầm giọng:“Vợ, hình như ta chưa làm ở phòng sách bao giờ nhỉ?”
“Anh biếи ŧɦái hả?”
Cô xấu hổ đỏ mặt, nói thật là lúc lên giường Mạc Tử Dương cực kì lưu manh luôn đấy.
Hắn vuốt ve bắp đùi non mịn của cô, gục đầu vào đôi gò bông đảo mềm mại ngửi ngửi. Bannie bị nhột cười khúc khích, lúc cô còn đang vui vẻ với hắn, vậy mà hắn lợi dụng lúc cô không chú ý đâm cô.
Bannie thét chói tai vì bị bất ngờ, chỗ đó còn chưa đủ ướt, vậy mà hắn!!! cô che miệng lại trừng mắt với hắn. Mạc Tử Dương cười nhếch môi, động thân không chút lưu tình. Cô rêи ɾỉ bám vào vai hắn, móng tay cào vào lưng người đàn ông như muốn trả thù Mạc Tử Dương.
Hắn không để ý, mặc cô muốn cào thế nào cũng được.
Cả hai đang cao trào thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Thái Y Lâm hỏi cô ta có thể vào không.
Bannie chống hai tay phía sau, ngửa cổ đón nhận hắn. Cô cắn môi không dám kêu lớn, còn hắn thì cứ mạnh mẽ thúc vào người cô. Cái tên Mạc Tử Dương này, tâm tư thật xấu xa.
Cô đá vào ngực hắn, vậy mà hắn không biết điều. Hắn nắm lấy bàn chân nhỏ của cô đặt lên cơ bụng của hắn, thân dưới truyền đến một trận co rút. Dưới lòng ban chân cô là cơ bụng sáu múi, cực kì hấp dẫn đó. Bannie thừa nhận mình có bệnh mê trai, làm sao mà cô cưỡng nổi sự dụ hoặc này.
Mồ hôi trên trán Mạc Tử Dương tuôn xuống như mưa, đôi mắt hắn trầm đυ.c nhìn cô. Có trời mới biết lúc này trông hắn quyến rũ đến nhường nào!
“Ưm… Có… Có người… Tử Dương… Em… Em chịu không nổi… Aaa… Chồng… Tha… Tha cho em…”
Cuối cùng vẫn là cô xin đầu hàng trước, hắn như vậy sợ lát nữa cô sẽ đi không nổi mất. Mạc Tử Dương cong khoé môi chạy nước rút, sau cùng hắn run lên rồi ôm chầm lấy cô thở hổn hển.
Cả hai ướt đẫm mồ hôi, cô cắn vào vai hắn, thở dốc trách mắng:“Anh đáng ghét, không biết tiết chế.”
“Xem ra em còn có sức mắng người, vậy làm thêm cái nữa.” Hắn trêu chọc.
Cô mới không thèm, đẩy hắn ra cô chạy vào toilet, xấu hổ quá đi mất, không biết Thái Y Lâm có nghe thấy không…
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, cô ở lỳ trong phòng sách nằm trên sofa nhìn ra cửa sổ. Mạc Tử Dương thì cắm cúi làm việc, thỉnh thoảng hắn sẽ đi lại hôn cô mấy cái.
Bannie không có can đảm ra ngoài, cô sợ chạm mặt Thái Y Lâm. Lúc nảy bọn cô phớt lờ cô ấy, giờ ra mà cô ấy hỏi cô không biết đường trả lời. Cô không có mặt dày như Mạc Tử Dương, da mặt cô mỏng lắm!!!
“Bannie tháng sau chúng ta đi Pháp nha, giờ đang là mua hoa sẽ rất đẹp.” Hắn vừa duyệt văn kiện vừa dịu dàng nói.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, tròn mắt hỏi lý do vì sao.
Hắn mới nói đó là đi hưởng tuần trăng mật, cô mới gật đầu đồng ý. Đám cưới của bọn cô rất vội, đám cưới xong hắn bận tối mặt hình như bọn cô chưa từng đi du lịch cùng nhau.
Nhìn thấy Mạc Tử Dương như vậy, cô càng thấy có lỗi hơn. Lúc trước cô nở lòng nào gạt hắn, nếu thật sự cô có em bé, hắn phải nuôi đứa con không phải con mình mà chẳng hề hay biết gì. Chung quy là do hắn tin cô, hắn… Tin lầm người rồi, cô chẳng tốt như hắn tưởng tượng đâu…
Bannie thở dài não nề, đúng là quả báo mà.
Buổi tối bọn cô ăn cơm cùng nhau, Thái Y Lâm là một cô gái hoạt bát. Cô nghĩ vậy, cô ấy là ngôi sao nổi tiếng mà chẳng mắc bệnh khinh người chút nào. Hầu như tất cả mọi câu chuyện đều do cô ấy khơi gợi cho cả ba, Bannie thừa nhận mình không có năng khiếu bắt chuyện như cô ấy.
“Chị Bannie biết không hồi đó sinh Andy xong em tưởng mình bị trầm cảm không đó, lúc đó cảm giác như thế giới này chỉ một mình em.” Thái Y Lâm tâm sự.
Cô tròn mắt, hỏi vậy cha đứa trẻ đâu. Thái Y Lâm nhìn hắn, một ánh nhìn vô tình mà Bannie cũng nhìn thấy. Xong nụ cười trên môi của cô ấy trở nên gượng gạo, cổ nói:“Đừng nói đến anh ấy, giờ ảnh còn chưa biết có sự tồn tại của thằng bé đâu.”
Cô không khỏi suy nghĩ sâu xa, từ ánh mắt mà Thái Y Lâm nhìn Mạc Tử Dương, rồi cả sự tự nhiên của cô ấy nữa. Bọn họ rất thân thiết, trên mức tình bạn.
“Cô Thái… Xin lỗi nhé.”
Thái Y Lâm mỉm cười nói không có gì. Lúc này mỗi người có một suy nghĩ…