“Ông xã có mệt không? Bà xã đấm bóp cho ông xã nha?”
Tô Hoài vừa mới trở về từ bệnh viện, anh có ca phẩu thuật quan trọng. Về đến nhà đã có một cô vợ nhỏ chạy ra xách cặp hỏi han anh, cái cảm giác này không tệ chút nào.
Anh mỉm cười, xoa đầu Alice đáp:“Ông xã không mệt, bà xã đã ăn cơm tối chưa?”
Cô chu môi lắc đầu, cô nói chờ anh về rồi ăn chung.
Nghe vậy Tô Hoài nhanh chóng đi tắm rửa rồi ăn cơm cùng cô. Từ ngày Alice bị bệnh cô luôn xem mình là cô vợ nhỏ của anh, lúc nào cũng kè kè theo sau anh rất đáng yêu. Tô Hoài cũng mừng thay, chí ít cô không khờ khạo. Anh nghĩ rồi cô cứ như vậy sống với anh cả đời cũng được, anh có thể sủng cô cả đời này.
“Alice cuối tuần này chúng ta đi xem áo cưới nhé?” Anh ôn nhu nói.
Cô tròn mắt:“Ông xã anh sao vậy, chúng ta đã kết hôn rồi mà?”
Tô Hoài nhìn cô, cũng không biết phải giải thích thế nào. Anh gắp cho cô một ít thức ăn, dịu dàng nói:“Bà xã anh vẫn còn nợ em một hôn lễ.”
Mi tâm Alice nhíu lại, cô không hiểu. Trong trí nhớ của cô thì họ đã cưới nhau mấy năm rồi, sao tự dưng bây giờ ông xã cô lại muốn kết hôn lại. Trí nhớ của cô về ông xã rất mơ hồ, từ lúc cô tỉnh lại ở bệnh viện cô chỉ nhìn thấy mỗi mình Tô Hoài chăm sóc cô, cho nên cô nhận định anh là ông xã của cô. Nhưng trong trí nhớ của Alice, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi ra dáng hình của ông xã.
Hay Tô Hoài vốn không phải là ông xã của cô?
Phần tâm tư này cô giữ kín trong lòng, không nói cho anh biết. Có thể Tô Hoài thấy cô xinh đẹp, nên mới lừa cô kết hôn. Nếu vậy ông xã thật của cô đâu?
Anh thật đáng sợ…
Buổi tối đợi Tô Hoài ngủ, Alice mới lén mở máy tính lên xem. Cô làm vài thao tác có thể tra ra lý lịch cá nhân của Tô Hoài, quả nhiên mục hôn nhân của anh vẫn đang để là độc thân. Nói vậy anh là “ông xã giả” vậy ông xã thật của cô ở đâu?
“Alice sao còn chưa ngủ hả em?”
Tô Hoài đi tới ôm cô từ phía sau, anh nhìn trên màn hình máy tính cô đang chơi game.
Anh hôn lên má Alice, giọng vừa mới tỉnh ngủ có chút khàn khàn nói:“Bà xã giờ này khuya rồi thức chơi game không ngoan đâu.”
“Em… Em đi ngủ liền đây.”
Alice né tránh vòng tay của anh, cô lên giường kéo chăn vờ như đã ngủ. Tim cô đập mạnh, kinh khủng quá cô đang bị Tô Hoài lừa kết hôn, anh muốn gì?
Tô Hoài không có nghi ngờ, sáng sớm anh vẫn đi làm như thường lệ. Alice lúc này ở nhà liền ngồi vào bàn máy tính tìm kiếm tất cả tư liệu của Tô Hoài…
“Ôi mẹ ơi, anh ta bị biếи ŧɦái chắc luôn.”
Cô che miệng, trợn mắt nhìn vào màn hình máy tính. Một cái video clip đang chạy, nội dung là hai người đàn ông cùng một cậu nhóc đang làm trò đồϊ ҍạϊ . Cậu nhóc đó có net khá giống với Tô Hoài, Alice cảm thấy rất buồn nôn.
Thì ra Tô Hoài là một kẻ biếи ŧɦái!
*
Bannie mất mấy ngày để ổn định lại tâm trạng đang rối ren của mình, bây giờ bảo cô đi tìm Tô An thật sự là cô không có can đảm đó.
Nhỡ đâu anh ta lại rủ cô đi khách sạn rồi sao?
Cô không muốn đâu.
Mạc Tử Dương cũng không tệ, ít nhất hắn không sổ sàng như Tô An. Nhưng mà hắn là người tốt đó, nếu cô gạt hắn là thất nhân ác đức lắm.
Nhưng mà không gạt hắn cũng không được, vấn đề của cô là thời gian. Để lâu bụng lớn, sẽ không còn đường cứu nữa.
Với lại cô cũng muốn đi BK một chuyến để thăm Alice, cô nghe mẹ Lee nói cô ấy có chuyện rồi.
Buổi tối cô hẹn Mạc Tử Dương đi ăn tối, hắn đồng ý.
Nhà hàng tây sang trọng, Mạc Tử Dương một thân âu phục rất lịch sự, bảnh bao. Cô thắc mắc người như hắn, tài giỏi, ưu tú như vậy tại sao lại tới tận nước F để đi xem mắt?
“Anh Mạc khi nào thì anh trở về BK?” Cô mở lời.
Mạc Tử Dương nhìn cô, gương mặt hắn từ từ biến sắc. Từ kiểu bình thường điềm đạm trở thành đen như đáy nồi.
Bannie siết khăn trải bàn, cô nhàu nhàu nó. Bộ cô nói cái gì sai sao, cô hỏi thăm thôi mà?
“Anh Mạc nếu anh về thì dẫn tôi đi cùng được không? Tôi cũng muốn đến BK để thăm một người bạn, nhưng mà tôi không rành đường lắm. Chúng ta coi như là có quen biết, anh giúp tôi được không?”
Cô nói xong, cố ý quan sát nét mặt của Mạc Tử Dương. Hai mắt hắn sáng lên nhìn cô, cô còn thấy hắn nhếch mép nữa, hắn đang cười.
“Anh Mạc, cười gì thế?” Cô tròn mắt hỏi.
“Không có gì, khi nào thì em muốn đi? Ngày mai, hửm?”
Bannie gật đầu liền, mặc dù có hơi gấp. Đi BK là đi một nơi rất xa, vậy mà hắn nói đi là đi, chẳng cần suy nghĩ. Đúng là người có kinh nghiệm làm ăn, rất quyết đoán.
Thôi vậy, sau này cô đối tốt với Mạc Tử Dương một chút, bù đắp lại cho hắn…
Đặt chân lên thành phố BK, cô cảm giác được sự quen thuộc rất kì lạ. Ở sân bay đông người qua lại, Mạc Tử Dương nắm chặt tay cô như sợ cô bị lạc vậy.
Hắn nói ở nơi này cô không quen biết ai, ở khách sạn cũng bất tiện nên có thể cân nhắc ở lại nhà hắn. Bannie sửng sốt nhìn hắn, như vậy có nhanh quá không.
Không nhanh, so với sự phát triển của đứa nhỏ trong bụng thì phải như vậy mới được.
Nhà của Mạc Tử Dương là một ngôi biệt thự rất sang trọng, cô choáng ngợp với độ sa hoa của nó. Bước vào trong dát toàn đồ cổ, trông rất đắt tiền.
“Sau này kết hôn xong thì sẽ ở đây.” Hắn nói.
Bannie ngơ ngác nhìn hắn, lúc này mới phát hiện ra tay mình vẫn còn đan vào tay hắn.
“Tôi nói đùa đó, tôi không xấu xa như tên họ Tô kia ức hϊếp em đâu.”
Mạc Tử Dương biết mình nên chậm rãi một chút, cứ dồn dập cô sợ rồi sẽ chạy mất. Không sao cả, thứ hắn có chính là thời gian.
Cô được sắp xếp cho một căn phòng riêng biệt, lên tới phòng đóng cửa cô mới thở phào, vừa rồi căng thẳng quá!
Bannie tìm điện thoại gọi cho Alice, cô ấy không cho cô tới thăm. Lấy lí do hiện tại còn đang bận một số chuyện, khi nào cô ấy làm xong chuyện sẽ liên hệ lại với Bannie. Nói vậy xong là cổ cúp máy luôn.
Alice nhìn điện thoại kết thúc cuộc gọi xong thở phào, cô không nên cuốn Bannie vào chuyện này. Bạn của cô xinh đẹp như vậy, nhỡ đâu Tô biếи ŧɦái nhìn thấy liền đổi đối tượng thì nguy to. Cô muốn điều tra xem rốt cuộc cái người đó giả làm ông xã của cô để làm gì…
*
Buổi tối Bannie xuống nhà, cô ngó dọc ngó ngang không thấy ai. Cô đói rồi, cả chiều giờ chưa có cái gì vào bụng cả.
Đi vào nhà bếp, đã có người chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn.
“Đói rồi à?”
Giọng nam truyền đến làm cô giật bắn mình, quay lại nhìn thì thấy Mạc Tử Dương.
Hắn mặc bộ quần áo ở nhà, trông điềm đạm và dễ thở hơn bộ tây trang nhiều.
“Tôi đói rồi, anh Mạc.”
Mạc Tử Dương dẫn cô vào bàn ăn, cả hai ngồi đối diện nhau. Bannie cảm giác cái khung cảnh này có chút quen thuộc, giống như cô đã từng ngồi ở đây rồi vậy. Ngay cả Mạc Tử Dương, cô luôn cảm thấy hắn rất quen, mặc dù cô chưa từng gặp hắn bao giờ. Lúc đầu cô cứ nghĩ là có thể cô nhìn thấy hắn trên báo đài, nhưng mà cảm giác ở cùng hắn khác hoàn toàn với cảm giác ở cùng Tô An.