Chương 65: Khách sạn

Mục tiêu của Bannie là Tô An, cô không định sẽ lừa Mạc Tử Dương. Cô hứa với hắn chỉ là hứa suông cho qua chuyện thôi, chứ nếu cô không hứa hắn sẽ chai lì cho coi.

Tối nay cô hẹn Tô An đi ăn tối, anh đồng ý ngay.

Bữa tối lãng mạn chỉ có hai người dưới ánh nến, Tô An nắm tay cô cười, anh nói:“Bannie cám ơn em đã cho anh cơ hội.”

“Anh Tô là một người đàn ông ưu tú mà, anh khách sáo quá!”

Cô nói miệng là vậy nhưng nụ cười rất gượng gạo và cứng ngắt. Tô An nhìn cô, cái ánh mắt của anh ta khiến cho Bannie cảm thấy sởn cả gai ốc.

Thầm nghĩ sau này mình phải chung chăn gối với người đàn ông này, đột nhiên lại có chút không tự nguyện.

Ăn một bữa cơm với anh cô đã gồng người lắm rồi, đừng nói tới chuyện chung chăn, chung gối. Bannie thở dài, là do cô làm chuyện xấu nên phải nhịn anh ta vậy.

“Anh Tô, anh có ý định kết hôn sớm không?”

Tô An hơi dừng động tác nhai, anh nhìn cô nheo mắt. Còn Bannie đang rất hồi hộp, chỉ cần anh gật đầu cô cũng sẽ nguyện ý.

“Dĩ nhiên rồi Bannie, nếu như hòa hợp phải kết hôn chứ.”

“Anh Tô tôi cũng không không còn nhỏ, nên tiền đề của tôi là kết hôn ạ.”

Tô An không đáp vội, dường như đang suy nghĩ. Cũng đúng thôi cô như vậy là quá đường đột, chỉ có bữa gặp mặt lần thứ hai đã yêu cầu kết hôn. Tại vì cô đang gấp lắm, cái thai càng ngày càng lớn nên mà cô còn chần chừ sẽ không kịp.

Cái chuyện mà Tô An nói hợp là ở phương diện sinh lý, vừa ăn cơm xong anh đã chở cô tới khách sạn. Bannie ở trong xe nhìn ra cái biển hiệu đang nhấp nháy, rồi nhìn qua Tô An tròn mắt.

Tô An cầm tay cô nói:“Bannie chúng ta vào thôi.”

Cô không vào, có chết cũng không vào, anh là cái đồ biếи ŧɦái.

…Rầm…

Tiếng động lớn phát ra từ phía sau xe, Bannie cũng bị một trận nhào người về phía trước. Cô trợn mắt cả kinh, là ai đã tông vào đuôi xe của Tô An.

Cái này rất giống cố tình.

Gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của người đàn ông mặc tây trang, Mạc Tử Dương hắn sải bước đi tới gõ cửa kính xe.

Tô An cũng không tỏ ra sợ sệt gì, anh hạ kính xe đối mặt với gương mặt lạnh hơn tiền của hắn.

Cô nuốt nước bọt, cảm giác của cô hiện tại giống như đi vụиɠ ŧяộʍ xong bị bắt gian tại trận vậy đó.

“Ô đây không phải người nọ xem mắt với Bannie sao?”

Rõ ràng là một lời trêu chọc.



Ngữ điệu của Tô An rất cao, nghe qua rất ngứa đòn.

“Phải, là tôi đây. Vì vậy tôi muốn hỏi anh dẫn người phụ nữ của tôi đi tới cái nơi quái quỷ gì vậy?” Hắn lạnh giọng.

Đôi mắt sắc bén của Mạc Tử Dương nhìn Tô An không chớp. Bannie cảm giác được cơn gió lạnh mùa đông rít qua nơi sống lưng, cô nuốt nước bọt thêm một lần nữa.

Nụ cười trên môi của anh ngày một đậm, anh nắm tay cô không nhanh không chậm đáp:“Ai là người phụ nữ của anh thế? Tôi và Bannie đang tìm hiểu, còn có ý định kết hôn. Phải không em?”

Cô nhìn Tô An xong lại nhìn sang Mạc Tử Dương. Giờ nếu mà cô gật đầu là cô phải đi khách sạn với Tô An, còn nếu như cô lắc đầu thì có thể Tô An sẽ không có ý định cưới cô.

Vậy đứa nhỏ tính sao đây?

“Anh Tô… Anh Mạc xe của hai người…” Cô cười giả ngốc.

Tô An siết chặt tay cô, còn Mạc Tử Dương mím môi nhìn cô. Ai đó cứu cô với, cô phải làm sao đây?

“Bannie em nói đi, em không phải định đi khách sạn với anh ta đúng không?” Mạc Tử Dương mở cho cô một con đường.

Nhưng mà con đường này không thể đi, hắn thật là tốt. Chuyện rành rành như vậy hắn còn chưa chịu tin, còn cố cho cô lý do để biện hộ nữa chứ.

“Xin lỗi anh Mạc, chúng tôi thật sự có ý định tiến tới hôn nhân.”

Mạc Tử Dương sửng sốt, hắn nhìn cô chầm chầm như thể muốn nuốt cô vào bụng luôn. Bannie nghĩ rồi, hắn là người tốt cô không nên cuốn hắn vào chuyện này.

Tô An nghe được như mở cờ trong bụng, anh càng khıêυ khí©h hơn nắm tay cô phẩy phẩy trước mặt Mạc Tử Dương:“Anh Mạc vậy là rõ rồi nhé, đừng có cản trở đêm xuân đáng giá… Mạc Tử Dương anh bị điên hả?”

Tô An chưa nói dứt câu đã ôm mặt chảy máu rồi, Mạc Tử Dương vậy mà nhặt đá ở bên đường ném thẳng vào mặt Tô An. Máu mũi anh chảy ròng, trông chẳng nhẹ đâu.

Cô sợ hãi mở cửa xe đi xuống, cô kéo tay áo Mạc Tử Dương nói:“Anh Mạc anh… Mau gọi cứu thương đi.”

Mạc Tử Dương kéo tay cô đi về hướng xe taxi, hắn nhét cô vào trong rồi kêu bác tài lái đi. Cô giãy dụa nhưng vô ích, cô lo cho Tô An lắm anh mất máu nhiều thế cơ mà!!!

“Không cần lo lắng, anh ta không chết nổi đâu.”

Mạc Tử Dương nói…

Bannie được đưa về nhà, trong xe cô và hắn không nói với nhau một lời. Cô đi vào trong nhà cũng không thèm nói lời tạm biệt với hắn, ai bảo hắn hung dữ làm gì.

Bannie về tới trên phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Mạc Tử Dương cũng cứu cô một lần, nếu như lúc nảy không có hắn thì cô không biết sau khi hắn đi cô sẽ đối diện với Tô An bằng cách nào nữa.

Lên trên khách sạn và ngủ với anh ta sao, cô không làm được.

Bannie vò đầu bức tóc, cô phải làm sao đây…

*

Một hôm nọ Alice ngủ trưa, sau đó liền không dậy nữa. Tô Hoài làm qua một số kiểm tra, kết luận cô có một khối u ngay não bộ. Cả gia đình chả Alice đều chạy tới BK để tìm Tô Hoài hỏi tội, anh im lặng mặc dù có bị đánh bị mắng như thế nào.



Phu nhân Lee vừa đánh vào ngực anh vừa khóc lóc rất thảm, bà nói:“Nhà tôi chỉ có một đứa con gái vậy mà nó bị cậu liên lụy ra nông nổi này. Cậu hủy hoại cả cuộc đời con gái tôi rồi…”

“Phu nhân, tôi sẽ chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy. Xin phu nhân cho phép tôi được cưới Alice làm vợ.”

Cả nhà của phu nhân Lee im lặng.

Tô Hoài là bác sĩ nổi tiếng nhất BK này, ngoài sự nghiệp thành công thì gia thế của anh cũng không tầm thường. Mẹ của Tô Hoài là luật sư nổi tiếng, tuy ba anh đã mất nhưng trước đó cũng làm Thị Trưởng. Nhà họ Tô cũng thuộc vào hàng gia tộc chứ không phải dạng vừa.

Một người có tiền đồ sáng lạn như anh sẽ chịu trách nhiệm với con gái Alice của họ ư?

Cô bị khối u, ảnh hưởng có thể sẽ bị ngốc cả đời này đấy.

Tô Hoài nói, chuyện hôn lễ cứ để anh lo liệu. Phu nhân Lee cũng không thể không đồng ý, con gái của bà vì Tô Hoài mới ra nông nổi này. Nếu như và tội nghiệp cho Tô Hoài phải lấy một người vợ khờ khạo thì ai sẽ tội nghiệp cho con gái của bà đây. Nó trở thành kẻ ngốc nghếch, có ai sẽ chịu lấy nó, đời này nó phải nương tựa ai để sống chứ…

Nên bà đồng ý gả con gái, bà chỉ có thể ích kỷ.

Alice tỉnh lại sau giấc ngủ, cô nhìn trần nhà trắng toát xa lạ. Xung quanh toàn là máy móc, chẳng có lấy một bóng người nào.

Cô trèo xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Ở ngoài phòng có rất nhiều người qua lại, nhưng toàn là người lạ. Trái tim cô đập bang bang sợ hãi, sau cùng cô khóc oà lên, cô sợ.

“Kìa Alice sao lại chạy lung tung thế kia.”

Tô Hoài chạy đến ôm lấy cô, Alice đã hôn mê ba ngày rồi, giờ mới tỉnh.

Người phụ nữ trong ngực ngẩn đầu lên nhìn anh, mắt cô chóp chóp, khịt mũi:“Ông xã, anh đi đâu thế… Em sợ!!!”

Tô Hoài tròn mắt, anh biết trong não cô có khối u. Sau khi cô tỉnh lại sẽ như thế nào anh cũng không dám chắc chắn, nhưng mà cô gọi anh là “ông xã” ngoài dự tính của anh.

Mắc bệnh này có người không tỉnh táo, có người như trẻ con, cũng có người rối loạn nhận thức chẳng ai dám khẳng định điều gì cả.

Tô Hoài thở dài, ôm người phụ nữ vào lòng càng siết chặt. Mặc kệ cô có như thế nào, anh vẫn sẽ bảo đảm cả đời này của cô.

Là anh nợ cô!

“Vào trong đi, anh lấy cháo cho em ăn nha.”

“Ông xã sao anh lạnh nhạt với người ta?” Cô đánh vào ngực anh chu môi trách.

Tô Hoài không hiểu lắm nhìn cô.

Alice đỏ mặt cắn môi, cô nói:“Sao anh không gọi em là bà xã như bình thường, anh hết thương em rồi phải không?”

Anh mấp máy môi, hai từ “bà xã” này anh chưa từng gọi ai cả.

Không quen…