… Rầm…
Một chiếc xe hơi đâm thẳng vào người một cô gái đang đi sang đường, cô gái bị hất tung lên rồi rơi xuống liệm đi.
Chiếc xe lao vut vυ"t không thấy rõ dáng hình rồi cũng biến mất trong biển người.
Alice được đưa đi cấp cứu, ở tình trạng hôn mê.
“Bác sĩ Tô vừa có ca tai nạn giao thông, bệnh nhân mất máu rất nhiều.”
“Chuẩn bị phòng mổ.”
Tô Hoài khoác áo blue trắng, anh nhanh chân bước đi.
Bước vào phòng mổ, nhìn thấy nạn nhân máu me bê bết. Anh lập tức tập trung, tiến hành mổ xẻ.
…1 tiếng…
…2 tiếng…
Cuối cùng đèn phẩu thuật cũng tắt, Tô Hoài lau mồ hôi đi ra ngoài. Ca phẩu thuật không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là nạn nhân bị gãy tay với chân do va đập mạnh.
Anh đi sát khuẩn tay, sau đó nhìn vào hồ sơ bệnh án. Tô Hoài gần như sững sờ, cái người phụ nữ trong hồ sơ và tên của cô…
“Alice?”
“Vâng đúng rồi ạ, bệnh nhân tên là Alice Lee là người nước F. Hiện tại bệnh viện đang cố liên lạc với người thân của bệnh nhân, tạm thời chỉ có một ít thông tin thế này thôi bác Tô.”
Tô Hoài cầm hồ sơ bệnh án lập tức quay đầu về phía phòng bệnh, anh đi tới chỗ phòng của Alice đang nằm.
Đúng là cô rồi, là Alice.
“Bác sĩ Tô anh quen với cô gái này hả?” Y tá hiếu kỳ hỏi, lần đầu tiên cô thấy bác sĩ Tô gấp như vậy đó.
“Quen biết, y tá Trịnh cô đăng ký dịch vụ tốt nhất cho cô ấy. Tất cả đều phải là tốt nhất, cứ thanh toán hết cho tôi.”
Y tá:"???"
Tô Hoài ngồi trong văn phòng làm việc, anh không tin tai nạn này là vô tình. Cũng có thể là Trần Tự Bân, ông ta đâu có dễ dàng buông tay như thế. Cô hại ông ta cả đời này phế, danh tiếng mặt mũi cũng mất sạch.
Gương mặt anh trầm xuống, Alice là vì anh nên mới.
Cô không có người thân ở đây, vì anh mà bị liên lụy.
Tô Hoài có cảm giác rất khó tả, là áy náy, có lỗi vừa lo lắng nữa. Anh nhắm mắt thở dài…
Đợi hơn một tiếng đồng hồ Alice mới tỉnh lại sau thuốc mê, cô nhìn tay, chân, đầu mình bị băng bó khắp nơi. Cô nhớ là mình bị xe tông, còn tưởng chuyến này đi đời nhà ma rồi!!!
“Có ai ở đó không?” Cô lóng ngóng ra ngoài gọi.
Y tá lập tức đi vào, cô ấy nhìn cô nở nụ cười dịu dàng nói đợi cô ấy đi gọi bác sĩ đến.
Tô Hoài bước vào phòng bệnh, Alice nhìn anh còn anh thì kiểm tra nhịp tim với huyết áp cho cô, rất tận tình.
“Tạm thời không có gì nguy hiểm, nằm viện nửa tháng là có thể về.”
“Tôi không muốn nằm viện.”
Tô Hoài nhíu mày nhìn cô, còn Alice nhìn anh cong khoé môi.
Cô cố xích lại gần anh hơn, dùng tay khoẻ mạnh còn lại ôm lấy cánh tay anh. Cô chóp mắt, làm mặt cún con nói:“Anh Tô, anh phụ trách tôi được không?”
Y tá đứng bên cạnh trợn mắt, cô bệnh nhân này với bác sĩ Tô của bọn họ là quan hệ gì vậy.
Nhà trai thì đòi cho nhà gái phòng bệnh và chăm sóc Vip nhất.
Còn nhà gái thì đòi nhà trai phụ trách chăm sóc cô ấy.
Bác sĩ Tô vậy mà không đẩy nữ bệnh nhân ra, còn nắm tay cô ấy vỗ vỗ, anh nhẹ nhàng nói:“Cô phải ở bệnh viện theo dõi mới được, bây giờ thì không có gì nhỡ đâu vài ngày nữa có biến chứng thì trở tay không kịp.”
“Vậy phải ở bao lâu, hai tuần lâu quá.” Cô chu môi nhõng nhẽo.
Có trai đẹp chăm sóc, cô phải nhân cơ hội còn hưởng được thì hưởng.
Tô Hoài nhắm chừng nếu trong bảy ngày không có vấn đề gì thì Alice có thể về nhà, cô nghe vậy liền vui vẻ đồng ý. Anh thầm trách cô ngốc, đã bị thương ra nông nổi này rồi mà còn cười được.
*
“Lát nữa anh chỉ cần đưa rượu, còn lại thì không biết gì hết. Biết chưa hả?”
Bannie đi qua một phòng chờ, vô tình nghe được Tiêu Ân Ân đang lén lút nói gì đó với nhân viên phục vụ. Cô thấy cô ta còn đưa cho anh phục vụ viên thuốc bỏ vào ly rượu vang.
Hôm nay là tiệc thường niên của Mạc Thị, cũng chỉ là loại tiệc xả giao bình thường thôi. Ai mà ngờ cái cô gái mười tám tuổi này lại tính giở trò gì đó.
Bannie nấp phía sau cánh cửa, nghe được Tiêu Ân Ân nói chuyện điện thoại. Mới biết được cô ấy định cho hắn uống xuân dược.
Cô ấy muốn có một đêm nồng cháy với Mạc Tử Dương.
Thật là quá đáng!
Bannie bậm môi, cái cô gái nhỏ đó tâm cơ thật mà. Ai cho phép cô ta làm thế chứ, cô không cho phép đâu.
Mạc Tử Dương đang đứng trò chuyện với khách hàng, Bannie nhìn thấy hắn đang chuẩn bị uống rượu rồi. Giờ cô không biết phải nào thế nào, nói thì hắn sẽ không tin đâu
Cô chỉ là thư ký nhỏ bé sao mà có trọng lượng bằng vị hôn thê của hắn. Mà giờ cô cũng không biết chính xác ly rượu nào có chứa thuốc, làm lớn chuyện nhỡ đâu ly đó không có thuốc thì thành ra cô giở trò nói xấu vị hôn thê của sếp.
Tội này xứng đáng bị đá ra khỏi công ty luôn đó, không được.
“Mạc tiên sinh mời!”
Người đối tác vui vẻ nâng ly, Bannie lập tức chụp lấy ly rượu trên tay của Mạc Tử Dương.
Hắn nhìn cô, người đối tác cũng nhìn cô khó hiểu.
Cô cười, rất ngượng. Cô lúng túng không biết giải thích thế nào, suy nghĩ trong ba giây cô mới nói bừa:“Sếp Mạc của tôi bị bao tử, hôm nay tôi uống đỡ rượu cho anh ấy nhé. Tôi sẽ uống hai ly để tỏ thành ý với anh.”
Bannie nốc rượu, mặc kệ đi chẳng thà cô dính thuốc còn hơn là để hắn dính thuốc.
Vị đối tác đó thấy cô vừa xinh đẹp, vừa chịu uống nể mặt anh. Nên anh cũng không khách sáo gì tiếp tục ép rượu, không phải chỉ mỗi anh mà đa phần các vị khách ở đây nghe nói cô sẽ uống đỡ rượu đều muốn ép.
Họ đáng ghét!
“Cô bày trò gì thế?” Mạc Tử Dương ôm eo cô hỏi.
Bannie mơ màn nhìn hắn, cô uống không ít, bắt đầu choáng váng rồi:“Thì tôi thèm rượu, muốn uống. Anh Mạc nhường cho tôi đi.”
Mạc Tử Dương nhìn cô gái trước mặt hắn, hai má đỏ bừng lên vì rượu. Cô uống nhiều lắm rồi, ngay cả đứng cũng không đứng vững.
Cô mở đôi mắt to tròn lên nhìn Mạc Tử Dương, hắn thật đẹp trai. Thật vừa mắt cô, ánh mắt cô dời xuống môi hắn.
Môi mỏng của Mạc Tử Dương thật quyến rũ!
Cô muốn cắn nó, giống như hắn bình thường hay cắn cô. Hắn nói muốn học cách chào hỏi của nước F nên ngày nào cũng gọi cô vào văn phòng cắn cô, có khi là ở nhà trong phòng sách.
Bannie nuốt nước bọt, cả người cô nóng ran, miệng lưỡi khô khốc khó chịu. Cô siết lấy cánh tay của Mạc Tử Dương, nguy rồi cô trúng thuốc rồi…
“Tôi… Tôi đi vệ sinh một lát, anh Mạc…”
Cô đẩy tay hắn ra, cô nên tìm một chỗ nào đó trốn. Cô sắp không xong rồi, cả người cô nóng bức khó chịu muốn chết.
Bannie đi rất nhanh, bước đi siêu vẹo, loạng choạng. Mạc Tử Dương không yên tâm nên đã đi theo sau cô, hắn thấy cô có chút khác thường.
Cô nhìn hắn rồi cứ nuốt nước bọt liên tục, cô đang nghĩ cái gì lúc say?
Bannie không đi vào nhà vệ sinh mà đẩy cửa một phòng nghỉ, hắn cũng muốn chen vào. Nhưng khi cô phát hiện ra hắn thì lại đẩy hắn ra, sau đó khoá chặt cửa phòng.
“Bannie… Bannie mở cửa!!!”
Hắn đập cửa gọi, cô có vấn đề. Hắn chắc chắn là như thế!
“Ưm… Anh Mạc tôi… Tôi không khoẻ… Anh… Anh ra ngoài trước ưm…”
“Bannie, có chuyện gì. Mở cửa ra.”
Cô chạy vào phòng tắm, nhanh chóng xả nước lạnh. Cô nóng quá, khắp cả người như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò quanh vô cùng ngứa ngáy.