Tiêu Ngữ Lam cũng ngồi xuống băng ghế bệnh viện, cô mỉm cười chua chát, cô nói:“Đến giờ phút này anh ấy có biết hay không cũng không quan trọng nữa. Nhưng tôi mong anh ấy không biết thì tốt hơn.”
“Tử Dương có cách bảo vệ cô, sao cô không thử tin anh ấy một lần đi?”
Tô Hoài biết hắn có năng lực bảo vệ người hắn yêu, Mạc Tử Dương là ai chứ chỉ cần hắn muốn hắn sẽ không buông tay đâu.
Cho dù có trầy da tróc vảy, hắn cũng nắm chặt tới cùng. Tính tình của hắn là vậy đó, anh quá hiểu rõ.
Tiêu Ngữ Lam nhìn lên trần nhà, cô nén nước mắt, cố nặng ra một nụ cười để nói:“Trên dưới nhà họ Mạc có lẽ… Anh ấy là người biết cuối cùng.”
Tô Hoài biết, vì bệnh án đó anh vô tình nhìn thấy ở Mạc gia. Vì nó mà bà nội của Mạc Tử Dương mới lên huyết áp bất chợt, bà ấy quá sốc.
“Bà nội nói nếu chúng tôi yêu nhau có thể thụ tinh, kiếm con từ giờ là vừa. Bà nội… Không có ngăn cản.”
“Vậy tại sao cô…”
Nếu Mạc gia chấp nhận Tiêu Ngữ Lam, vậy tại sao cô còn muốn đi? Anh không hiểu.
Tiêu Ngữ Lam nhìn Tô Hoài, có lẽ cô nên làm cho Mạc Tử Dương chết tâm. Cô đâu có tồn tại thật, càng làm cho hắn nhung nhớ, hắn sẽ càng khổ sở. Cô không muốn hắn khổ sở chút nào, Mạc Tử Dương là người đàn ông lạnh lùng như tản băng trôi mà, đúng rồi hắn chính là như thế. Hắn không nên vì cô mà nóng chảy.
“Chuyện tôi có tình cảm với anh Trình đâu phải ngày một ngày hai. Trong lòng tôi cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi hiểu rất rõ.”
Tô Hoài dường như không tin được những gì mình vừa nghe, anh thấy Tiêu Ngữ Lam khóc nhưng cô lại nói cô không yêu Mạc Tử Dương?
Hoặc là cô có yêu hắn, nhưng cô yêu Trình Phong hơn?
Tiêu Ngữ Lam rời khỏi bệnh viện, cô nên rời khỏi đây. Hắn đã không muốn gặp cô vì mất mặt, vậy cô càng không nên ở lại.
*
Sáng sớm cô về nhà họ Mạc nấu canh rồi dặn quản gia đem vào cho hắn, cô chỉ có thể làm thế cho hắn thôi.
Tin tức gần đây rất loãng, họ nói Trình Phong ăn hối lộ. Cô cũng đã gọi điện hỏi thăm hắn, hắn nói không có chuyện đó. Tạm thời hắn có chút bận rộn, nên cô cứ ngoan ở đó chờ hắn. Khi xong việc hắn sẽ tìm cô, còn chuyện mẹ của Tiêu Ngữ Lam hắn nói đã tìm được bác sĩ tốt rồi.
Cô nghe vậy liền rất vui mừng, nói vậy mẹ cô sắp được phẩu thuật rồi.
“Cám ơn anh Trình, vậy anh giữ sức khoẻ nha. Khi nào anh xong việc, tôi mời cơm anh nha.” Cô khách sáo nói, Trình Phong giúp cô không giống với Mạc Tử Dương giúp cô. Cảm giác của cô đối với mỗi người hoàn toàn khác nhau.
Trình Phong bên đầu dây kia thở ra, hắn dịu dàng nói:“Được, nhưng em nấu cho anh nhé?”
“Dĩ nhiên rồi, nếu anh không chê!”
Mấy ngày này Trình Phong căng thẳng, cũng may là có cuộc gọi này của Tiêu Ngữ Lam. Tại sao lúc trước hắn không biết cô có tác dụng chữa lành tốt như vậy, chỉ cần cô quan tâm hắn một chút, hắn liền cảm thấy có thêm động lực.
*
Báo đài đều đăng tin, Mạc Thị thắng kiện giành được quyền sở hữu phần mềm độc quyền.
Tiêu Ngữ Lam rất vui vẻ, Trình Phong hắn không gạt cô.
Vậy là được rồi!
Bây giờ chuyện của Mạc Tử Dương đã xong, chỉ còn chuyện của mẹ cô thôi cô hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc trong tốt đẹp.
*
Trình Phong hẹn Mạc Tử Dương ra quán cafe, hắn muốn nói chuyện.
“Anh Mạc, anh đi nước cờ này quả thật Trình Phong tôi không lường trước được đấy.”
Trình Phong lạnh nhạt nhả ra từng chữ, hắn biết Mạc Tử Dương ở sau lưng hắn giở trò. Khiến hắn lao đao một thời gian, những mà hắn vẫn rất hả hê.
Mạc Tử Dương uống cafe, hắn thong thả đáp:“Luật sư Trình cũng biết trước giờ chưa ai dám cướp người của tôi mà, anh dám cướp. Tôi nên khen anh dũng cảm, hay nói anh ngu xuẩn đây?”
“Mặc kệ đi, tôi cũng giải quyết xong chuyện rồi. Quan trọng hiện tại người bên cạnh cô ấy là tôi.”
Trình Phong cười sảng khoái, hắn có được chiến thắng rất oanh liệt.
Mạc Tử Dương gõ tay xuống bàn gỗ, hắn đang suy nghĩ, bước tiếp theo hắn nên xử tên luật sư này như thế nào mới phải. Hắn ghét hắn ta, rất ghét!
“Anh Mạc à Ngữ Lam ở bên cạnh tôi rất tốt, rất vui vẻ. Tôi mong anh nên quên cô ấy đi, cô ấy không thích hợp với nhà họ Mạc đâu.”
“Nhà họ Trình chấp nhận không có con cháu nối dõi, vậy nhà họ Mạc không thể sao? Trình Phong anh nghĩ cô ấy thích anh hơn, hay thích Mạc Tử Dương tôi hơn?”
“Thì anh cứ thử xem đi.”
Trình Phong rời khỏi quán cafe, hắn không ngờ Mạc Tử Dương đã biết chuyện cô không thể mang thai. Nếu hắn đã biết nhưng vẫn bám lấy Tiêu Ngữ Lam, cô lại chạy về bên Mạc Tử Dương thì sao, không thể được.
Trình Phong lái xe đến bệnh viện, tốt nhất là hắn nên lo liệu cho xong việc của mẹ cô. Hắn muốn đăng ký kết hôn, nếu có pháp luật bảo vệ, cô sẽ không rời khỏi vòng tay của hắn được.
Đến lúc đó Mạc Tử Dương có cầu cũng không được.
*
Mạc Tử Dương khỏi hẳn rồi, hắn lại đến tìm Tiêu Ngữ Lam. Cô vô tâm như vậy, biết hắn đau cũng không thèm đến thăm hắn. Chỉ nấu canh đúng một lần duy nhất, thật ích kỷ.
“Anh Mạc xin lỗi tôi không muốn tiếp anh.”
“Em muốn tôi phá cửa hay tự mở cửa?”
Tiêu Ngữ Lam day day mi tâm, con người của hắn đến lúc cần tự ái sao không tự ái đi cho cô nhờ.
Cuối cùng cô cũng mở cửa, hắn lại nhào tới muốn hôn cô. Cũng may cô tránh được, sao bây giờ cô cảm giác như hắn giống mấy tên yêu râu xanh vậy chứ.
“Anh Mạc phiền anh bình tĩnh một chút, chú ý hành động của mình.”
Cô cảnh cáo, cô không biết có tẩn hắn thêm lần nào nữa không. Lúc đó hắn không dùng được lại đổ lỗi cho cô…
“Tôi có mua bánh kem dâu cho em, không nói ngọt với tôi được sao?”
Ngọt cái con khỉ, cô cần bánh kem dâu của hắn từ bao giờ.
Mạc Tử Dương đưa phần bánh cho cô, hắn chân thành nhìn cô như chờ cô đón lấy. Thôi được rồi cô không biết cách từ chối hắn, vậy thì cô nhận vậy. Bánh kem dâu hắn mua cho cô không phải lần đầu, cô cũng không cần kiên dè nữa.