Mạc Tử Dương đang ở văn phòng làm việc thì nhận được thông báo từ quản gia ở nhà nói bà nội của hắn đã ngất xỉu.
Hắn tức tốc chạy về nhà, song song với hắn Tiêu Ngữ Lam cũng đã biết chuyện.
Cô tới trước Mạc Tử Dương, nhìn thấy Thái Y Lâm cũng có mặt và trên bàn là hồ sơ bệnh án. Trái tim của Tiêu Ngữ Lam đập mạnh, cô nhìn thấy tên của chính mình được in trên bệnh án ấy.
Mạc phu nhân đang ở trên lầu, lo lắng chăm sóc cho bà nội và hỗ trợ Tô Hoài cấp cứu. Cô thấy vậy cũng bỏ qua Thái Y Lâm và chạy lên lầu, cùng lúc đó Mạc Tử Dương cũng đến.
“Em đến từ bao giờ?” Hắn nắm tay cô hỏi.
“Cũng vừa mới thôi…”
Cô nôn nóng nhìn vào trong phòng của bà nội, nếu như suy đoán của cô không sai thì bà nội bị như vậy chắc chắn là biết được chuyện của cô. Trong thâm tâm cô đang cầu nguyện, mong rằng bà sẽ không sao, nếu bà ấy có mệnh hệ gì cô sẽ cảm thấy có lỗi cả đời này mất.
“Đừng lo lắng, không sao đâu.”
Hắn ôm lấy bã vai cô an ủi, vì hắn thấy Tiêu Ngữ Lam lo lắng đến run rẩy.
Cô siết chặt cánh tay hắn, giây phút này cái ôm hắn dành cho cô thật ấm áp…
Thái Y Lâm nhìn thấy một màn tình cảm này, trong ánh mắt cô ta không che giấu nổi sự ghen ghét và đố kị. Dựa vào đầu mà Tiêu Ngữ Lam lại có được tình cảm của Mạc Tử Dương, cô không cho phép ai tới gần, cướp đi hắn.
Hắn là của cô!
Thái Y Lâm nhìn hồ sơ bệnh án mình đang cầm trong tay, nhếch mép cười. Cái cô Lưu Phi Yến này cũng hay ho ghê, đưa cho cô một thông tin đắt giá như vậy.
Tập hồ sơ này là Lưu Phi Yến đưa cho cô, cô ta nói lúc cô ta về dọn đồ ra khỏi Mạc gia thì vô tình nhìn thấy được. Cô ta nói cô ta sống không tốt thì Tiêu Ngữ Lam cũng đừng hòng sống tốt.
Phụ nữ đó mà, luôn luôn có lòng đố kị. Mà Thái Y Lâm nhờ vào cái sự đố kỵ này mà làm ngư ông đắc lợi. Cô không cần động tay vào, bọn họ từ đấu đá với nhau đến chết.
Thái Y Lâm sải bước rời khỏi Mạc gia, ở đây đang rối cô cũng không cần ở lại góp vui. Cô không tin sau khi Mạc gia biết Tiêu Ngữ Lam vô sinh thì vẫn muốn Mạc Tử Dương cưới cô ta.
Làm gì có chuyện tốt như thế chứ, cô thật hả dạ.
*
Mạc phu nhân ra khỏi phòng của bà nội, mặt bà ấy lạnh lùng pha chút tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Ngữ Lam.
“Dương, ra nói chuyện với mẹ một chút.” Bà nói.
Mạc Tử Dương không hiểu ý tứ của mẹ mình, nhưng hắn đang lo cho bà nội hơn, hắn vẫn đang đợi kết quả.
“Để sau đi mẹ, con muốn đợi kết quả của bà trước.”
“Mạc phu nhân con có chuyện muốn nói.”
Tiêu Ngữ Lam đề nghị.
Mạc Tử Dương siết chặt cổ tay cô, hắn kéo cô ôm vào lòng. Hắn sợ cô muốn gặp mẹ mình để nói về chuyện hủy hôn, hắn không muốn!
Mạc phu nhân vì hạnh động này mà tưởng mình bị hoa mắt, con trai bà đang chủ động ôm một cô gái đó ư?
“Lam ở đây chờ tin tức của bà với tôi, được không?”
“Anh Mạc…” Cô hiểu họ đã biết hết rồi, họ cũng không muốn có con dâu là cô, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quá đỗi chân thành của hắn, cô cắn môi gật đầu,:“Được rồi, bà nội sẽ không sao đâu anh Mạc.”
Cuối cùng cô cũng không thể từ chối hắn, cô không nỡ…
Bà cụ tỉnh lại, Tô Hoài nói do bà nội bị sốc nên mới dẫn tới huyết áp tăng cao gây tình trạng ngất xỉu. Bây giờ không sao rồi, nói bọn họ không cần quá lo lắng.
“Bà cụ nói muốn gặp cô Tiêu.” Tô Hoài chuyển lời.
Tiêu Ngữ Lam bị chỉ đích danh, hai chân cô quíu lại tay cũng vô thức siết chặt. Trái tim cô đập liên hồi, biết trước sẽ có kết quả này nhưng mà cô vẫn không khỏi sợ hãi.
Cô bước vào trong phòng, từng bước đi lại giường bệnh. Bà cụ đã tỉnh, mở mắt nhìn cô.
Tiêu Ngữ Lam khóc, cô quỳ gối xuống sàn nhà, khóc lóc nói:“Bà nội… Con xin lỗi…”
“Nếu như cô gái kia không đến đây thì cô định sẽ giấu chúng tôi đến khi nào?”
Bà cụ giọng run run, nghe qua có tức giận, cũng có thất vọng.
Tiêu Ngữ Lam cuối đầu, cô không còn mặt mũi đối diện với bà ấy nữa. Trong nhận thức của cô thì bà nội rất thương cô, vậy mà cô đã lừa gạt bà ấy.
“Cô nói đi, cô định giấu chúng tôi đến bao giờ. Thằng Dương nó có biết hay không?”
“Bà nội con biết con sai rồi, con thật xin lỗi. Con… Con sẽ rời khỏi Tử Dương, chúng con sẽ… tách ra mà.”
Nói xong những lời này, lòng cô đau nhói từng cơn. Cô không muốn rời xa Mạc Tử Dương, mặc dù cô biết cô không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Nhưng mà cô vẫn không muốn từ bỏ hắn!
Bà cụ nhìn thấy Tiêu Ngữ Lam quỳ gối khóc đến khổ sở, bà cũng không đành lòng. Bà thở dài, cuối cùng cũng không chịu được mà nói:“Hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau đi, nếu vẫn muốn ở bên nhau thì đi thụ tinh. Bây giờ đi luôn là vừa, cùng nhau đi kiếm con.”
“Bà nội…”
Tiêu Ngữ Lam không ngờ bà nội lại chấp nhận chuyện cô khó có con. Hốc mắt cô cay xè, trái tim đau đớn dữ dội. Tại sao bà ấy không đánh cô, mắng cô rồi đuổi cô đi. Nếu vậy e rằng cô sẽ nhẹ nhàng hơn…
“Thằng Dương từ nhỏ nó đã không dễ dàng gì để hoà nhập với mọi người. Nếu nó thích cô, cô cũng yêu nó… Tôi không có quyền gì để ngăn cấm. Cô ra ngoài đi, gọi mẹ nó vào đây.”
Tiêu Ngữ Lam trở ra với đôi mắt đỏ hoe. Hắn không biết vì sao cô lại khóc, cho rằng cô xúc động nên hắn đã ôm cô vào lòng an ủi. Được rồi, hắn không nên chấp nhất chuyện cũ với cô. Còn có nhau là tốt lắm rồi, hắn sẽ quên nụ hôn kia đi. Tất cả là do Trình Phong cố ý, cô cũng không muốn đâu.
“Đợi tôi vào thăm bà nội rồi đưa em về. Ngoan, không khóc.”
Tiêu Ngữ Lam bây giờ chỉ muốn buông xuôi mọi thứ thôi, trở thành Tiêu Ngữ Lam quá mệt mỏi. Cô không muốn xa Mạc Tử Dương, hình như cô yêu hắn rồi. Còn hắn thì sao, hắn có yêu cô không?
Cô không thuộc về thế giới này, còn hắn cũng không có thật. Lỡ như cô biến mất vậy sẽ ra sao đây?