Trình Phong ở trong phòng làm việc cầm kết quả mà hắn điều tra được, chân mày hắn nhíu lại như sắp dính vào nhau. Làm luật sư đã lâu, hắn chưa từng nghiêm túc xem tài liệu kiểu này.
Mấy lần hắn đến bệnh viện để hỏi thăm về bệnh tình của Tiêu Ngữ Lam, hắn muốn tìm cách chữa trị cho cô. Cũng vô tình hắn gặp được Tiêu Ngữ Lam đi thăm bệnh một người phụ nữ lạ, hắn lặng lẽ quan sát. Cô không chỉ đi một lần, hình như rất thường xuyên đến, mỗi lần đến đều ngồi ở bên ngoài với vẻ mặt rất buồn bã.
Chính vì thế, hắn sinh ra nghi ngờ. Hắn rất muốn biết người phụ nữ đó là ai. Cô và hắn nói là thanh mai trúc mã cũng không phải, nhưng mà dòng họ nhà cô hắn cũng biết không ít người. Cái người nằm trong đó, hắn thật sự chưa từng gặp bao giờ, một người có thể khiến Tiêu Ngữ Lam buồn bã mà hắn lại chưa từng gặp mặt, thật sự rất lạ.
Hắn âm thầm điều tra, biết được đó là mẹ ruột của Tiêu Ngữ Lam. Cô không phải là con ruột của Tiêu phu nhân, và một số bí mật động trời khác mà đến giờ hắn mới biết.
Trinh Phong đóng tập tài liệu, tháo kính cận bóp trán. Hắn nên suy nghĩ thế nào đây, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Tiêu Ngữ Lam không phải con của Tiêu phu nhân.
Mẹ ruột của Tiêu Ngữ Lam đang bị bệnh phổi.
Tiêu phu nhân cho dặn không phẫu thuật cho bệnh nhân đó, mà chỉ tìm cách giữ mạng sống. Hắn biết đây là nhược điểm mà Tiêu phu nhân dùng để điều khiến Tiêu Ngữ Lam. Nhìn cô hằng ngày âu sầu thì hắn đã hiểu được tám mươi phần trăm câu chuyện trên.
Rất có thể cô ở bên cạnh Mạc Tử Dương an phận là vì làm theo ý của Tiêu phu nhân, hắn biết mà cô đang thích hắn như thế sao có thể nói không thích nữa là không thích nữa được.
Nghĩ tới đây tâm trạng của Trình Phong tự dưng lại tốt hơn, có lẽ cô vẫn thích hắn chỉ là không dám công khai.
*
“Anh Mạc cafe sữa ít sữa nhiều cafe của anh đây.”
Tiêu Ngữ Lam đem nước vào phòng sách cho hắn, đã muộn thế này rồi hắn còn làm, thật vất vả.
Mạc Tử Dương đón lấy ly cafe, hắn dịu dàng hỏi:“Sao giờ em còn chưa ngủ đi?”
“Anh Mạc à…”
Cô muốn nói cho hắn biết chuyện sức khỏe của cô, cô không muốn gạt hắn. Vì Mạc Tử Dương rất tin tưởng cô, nếu có ngày hắn tự mình phát hiện, sẽ thất vọng lắm.
Mạc Tử Dương nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Nhưng cô lại không nói gì, dường như đang suy nghĩ.
“Ngữ Lam có chuyện gì cứ nói đi, tôi và em còn có bí mật sao?” Hắn ôn nhu nói.
Cuối cùng Tiêu Ngữ Lam vẫn không thể nói ra, nếu cô nói lỡ như hắn không chấp nhận, vậy sẽ không có một đám cưới nào cả. Lúc ấy, mẹ của cô cũng sẽ không được phẩu thuật.
Cô không thể đánh liều như vậy được.
“Anh Mạc ngày mai anh mua bánh kem dâu tây cho tôi đi, tôi thấy thích lắm.”
Mạc Tử Dương không tin cô do dự lâu như vậy chỉ để đòi hắn mua bánh kem dâu tây, nhưng mà hắn không nói. Đồng ý yêu cầu của cô xong, Tiêu Ngữ Lam cũng trở về phòng.
Gần đây Mạc Tử Dương đang bận, đợi hắn giải quyết xong vụ kiện ở Mạc Thị lúc đó mới tính tới vị hôn thê khó hiểu lại nhạy cảm của hắn. Thật ra, đám cưới cùng không phải là không thể, nếu cô thích thì hắn cũng không từ chối nữa.
*
Tiêu Ngữ Lam gặp Trình Phong, hắn bảo rằng có việc cần nói. Thật sự mà nói cô cũng không muốn gặp, bên cạnh hắn còn có một cô gái rất mưu mô xảo quyệt, cô không thích.
Hắn đang giữ bí mật cho cô, nên bất đắc dĩ vẫn phải gặp.
“Lam, dạo này em sống thế nào?”
“Cũng tốt lắm anh Trình.” Cô trả lời qua loa.
Trình Phong đột nhiên nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn, hắn nôn nóng nói:“Lam, anh không cần có con. Anh và Yến đã ly hôn rồi, phía toà án đang giải quyết giấy tờ.”
Tiêu Ngữ Lam trợn mắt, cô kinh ngạc sau đó rụt tay lại.
Trình Phong nhất định không buông tay, hắn lại nói:“Anh biết hết rồi Lam, chuyện của mẹ em.”
Cô dừng động tác giằng co, hốt hoảng nhìn hắn. Trinh Phong lại siết chặt tay cô hơn, hắn vỗ về:“Em đừng sợ, chuyện này chỉ có mình anh biết. Anh không nói cho ai nghe cả.”
“Anh Trình anh muốn gì cứ nói thẳng đi.”
Cô đề phòng nhìn hắn, tại sao Trình Phong lại điều tra cô? Hắn muốn gì chứ?
“Lam, anh biết em còn tình cảm với anh. Em ở bên Mạc Tử Dương cũng là vì bị dì Tiêu ép buộc, anh hiểu hết rồi Lam. Còn nữa, anh không cần có con, chúng ta có thể sinh con nuôi. Lam em quay về bên anh đi.”
Trình Phong nôn nóng, hắn siết chặt tay cô đến mức cô phát đau.
Tiêu Ngữ Lam nhăn mày, cô rụt tay lại nói:“Anh Trình có thể anh hiểu lầm rồi…”
“Lam, nhà họ Mạc nhất định phải có cháu. Em cũng biết mà, họ sẽ không chấp nhận em đâu. Anh không muốn em bị họ vùi dập, quay về bên anh đi. Chuyện của mẹ em, anh sẽ nói với dì Tiêu. Cho dù hôn nhân với anh hay Mạc Tử Dương đều có lợi cho nhà họ Tiêu cả thôi.”
Hắn nói rất nhiều, cô nghe đến mơ mơ hồ hồ. Chỉ nghe rõ đúng một ý, đó là hắn có cách giúp mẹ cô!
Nhưng nếu cô đồng ý với hắn, vậy Mạc Tử Dương và cô sẽ. Cô sẽ phải xa hắn ư?
“Hiện tại Mạc Thị đang vướng vào kiện tụng, anh cũng có biết. Đối thủ của Mạc Thị đang mời anh về làm luật sư chính cho họ, anh xem qua hồ sơ của vụ án rồi. Lam, vụ này anh mà tham gia tỷ lệ thắng rất cao. Nhưng nếu em nói em không muốn anh tham gia, vậy anh sẽ từ chối bọn họ. Xem như là anh cám ơn thời gian qua Mạc Tử Dương đã thay anh đối tốt với em.”
Hắn lại nắm tay cô, Trình Phong nói rất nhẹ nhàng, từng lời phát ra cực kì từ tốn và dễ hiểu. Nhưng mà Tiêu Ngữ Lam lại nghe ra được sự uy hϊếp của hắn trong câu nói. Hắn làm luật sư mà, lời nói ra có tính công phá cực cao.
Tiêu Ngữ Lam rơi vào im lặng, Trình Phong nói vậy nếu cô không đồng ý vậy Mạc Thị sẽ thua kiện sao?
Gần đây Mạc Tử Dương không có tâm trạng vui vẻ, hắn vì lần kiện tụng này mà hao tâm tổn trí một thời gian dài.
Nhưng mà lời của Trình Phong nhất định đáng tin, hắn có thể cãi thắng vụ kiện này. Hắn là luật sư nổi tiếng giỏi nhất của thành phố cơ mà, hắn có khả năng đó.
“Anh Trình tôi cần suy nghĩ.”
Cô không thể quyết định ngay bây giờ được, mọi thứ quá đột ngột. Cô cần thời gian bình tĩnh và suy nghĩ thật thấu đáo.
Trình Phong đưa cô về nhà, đến trước cửa Mạc gia hắn cởi dây an toàn sau đó hôn lên môi cô một cái. Tiêu Ngữ Lam cũng không ngờ đến nụ hôn này, hắn tùy tiện quá.
“Anh Trình anh…”
“Anh chỉ hôn tạm biệt thôi, em vào đi.”
Hắn rất thong thả, cũng rất bình tĩnh. Thái độ của hắn như chắc chắn việc cô sẽ đồng ý ở bên hắn vậy, hắn quá là tự tin.
…Rầm…