Chương 19: Canh Ba Ba

"Ngữ Lam con ở bên cạnh thằng Dương chắc là vất vả, cháu trai của bà tính khí khó chịu. Con chịu khó chút nữa nha." Bà nội ôn tồn nói.

Tiêu Ngữ Lam mỉm cười, thật ra Mạc Tử Dương cũng không có khó chịu gì mấy, ngoại trừ hắn hơi quái gở một chút.

"Hai đứa gần đây thế nào, sao chẳng nghe thấy tin vui gì? Có phải thằng Dương nó tham công tiếc việc bỏ bê con không?"

"Không có đâu bà nội!" Cô cười gượng, tin vui gì đó sẽ không có đâu.

Hôm nay Tiêu Ngữ Lam tới đây là có lý do, cô muốn tìm hiểu Thái Y Lâm. Nếu nói quen hắn từ hồi học đại học, hẳn là bà nội cũng sẽ biết cô gái đó.

"Bà à, con muốn xem hình hồi nhỏ của anh Mạc, có được không ạ?"

"À được chứ, để bà lấy, bà đi lấy cho con ngay."

Tiêu Ngữ Lam được bà đem ra hai cuốn album dày cộm, bao gồm hình từ thuở bé và quá trình trưởng thành của Mạc Tử Dương.

"Đây là thằng Dương lúc 5 tuổi, con xem giống hệt ông cụ non."

"Đây là Dương lúc mười tuổi, hồi nhỏ nó đi học chẳng hoà đồng với bạn. Cũng ít cười, bảo nó chụp hình mặt mày cứ nghiêm túc lắm con ạ."

"Đây là năm 18 tuổi, đẹp trai lắm có phải không?"

Bà nội chỉ cho cô xem từng cột mốc trưởng thành của hắn, xem ra gen người ta tốt từ thuở bé rồi. Mạc Tử Dương hồi bé đã rất xinh đẹp rồi, đứng chụp hình chung với các bạn đồng trang lứa hắn nổi bật hơn hẳn. Càng lớn vẻ đẹp của hắn càng cương nghị và cứng rắn hơn, cô chẹp miệng, soái ca đích thị là đẹp từ trong trứng nước.

Cô lật cuốn album một lát cuối cùng cùng tìm được thứ cần tìm, cô chỉ vào một bức ảnh có một cái bánh kem sinh nhật và ba người chụp cùng nhau. Trong đó cô nhận ra đó là Mạc Tử Dương, Tô Hoài và Thái Y Lâm, bọn họ chơi chung với nhau thời niên thiếu là thật.

"Bà nội đây là ai vậy ạ?"

Bà nội nheo mắt nhìn, sau đó chỉ vào mặt từng người mà giới thiệu:"Đây là bác sĩ Tô, còn đây... Đây là Y Lâm bạn của chúng nó."

"Cô ấy có thường đến thăm bà nội không ạ?" Cô nôn nóng hỏi.



"Lâu rồi bà cũng không thấy, bà nghe nói con bé ở xa. Mà sao con lại hỏi về Y Lâm, có chuyện gì sao?"

"Không có ạ, con chỉ thấy một bạn nữ nên hơi tò mò. Anh Mạc không chụp cùng bạn nữ nào riêng biệt thế này cả bà nhỉ?"

Bà nội cầm tay cô, cười hiền hậu, vỗ lên mu bàn tay cô nói:"Cháu trai của bà tham công tiếc việc từ trước đến giờ, nó chẳng kết bạn với ai cả. Bà con tưởng nó với bác sĩ Tô... Cũng may là có Ngữ Lam. Bà nội nghĩ ông trời sắp đặt cho nó chờ con đấy."

Tiêu Ngữ Lam giật giật khoé môi, sắp đặt cho Mạc Tử Dương gặp cô ư, ông trời thật khéo.

Cô nhìn kỹ bức ảnh của hắn thêm một lần nữa, phát hiện ngày sinh nhật chính là ngày hôm nay, thật trùng hợp. Nói vậy hôm nay là sinh nhật của Thái Y Lâm à, hắn đang làm gì? Cùng cô ấy chúc mừng sinh nhật?

*

Tiêu Ngữ Lam trở về nhà, đem theo nồi canh mà bà nội hầm cho cả hai. Trên đường đi suy nghĩ của cô không ngừng bay bổng, hắn có phải đang thân mật với người phụ nữa kia không? Cô phiền lòng rồi, nếu như cô ích kỷ nghĩ cho bản thân thì lại vô tình chia cắt nhân duyên của bọn họ, còn nếu cô không ích kỷ thì mẹ của Tiêu Ngữ Lam...

Thật là khó nghĩ quá đi!!!

"Về rồi à?"

Tiêu Ngữ Lam nhìn hắn đang có mặt ở nhà, khác hẳn với mọi suy nghĩ của cô. Mạc Tử Dương vậy mà không cùng Thái Y Lâm ăn mừng sinh nhật sao, hay là đã đi về?

"Cô đứng thừ ra gì thế?" Hắn đi lại xách cái nồi canh từ trong tay cô, hỏi.

"Anh Mạc không ra ngoài à?"

"Tại sao tôi phải ra ngoài?" Hắn dĩ nhiên sẽ hỏi câu này rồi.

Tiêu Ngữ Lam biết mình nhạy cảm, cô hỏi lung tung. Cô nói đỡ:"Ý tôi là hôm nay là sinh nhật của bạn anh Mạc, anh không ra ngoài chơi hả?"

"Sinh nhật ai? Mà sao cô lại biết sinh nhật của bạn tôi?"



"Sinh nhật của cô Thái, lúc nảy bà cho tôi xem ảnh. Tình cờ tôi nhìn thấy bức ảnh chụp sinh nhật của cô ấy, đúng ngày hôm nay." Cô giải thích rồi cười gượng.

Mạc Tử Dương nhướn mày nhìn cô, Tiêu Ngữ Lam liền chột dạ giật lấy nồi canh hắn đang cầm, cô nói:"Tôi đi đổ canh ra đây."

Bà nội hầm cho cả hai nồi canh ba ba, thật là ngon!

"Tôi và Thái Y Lâm chỉ là bạn học cũ, hiện tại cô ta đang đại diện thu âm ca khúc chủ đề cho Mạc Thị. Có thế thôi!" Hắn kéo ghế ngồi xuống, nói một mạch.

Tiêu Ngữ Lam đem canh lên cho hắn, cô cũng ngồi xuống đối diêm ôm một tô canh. Vừa ăn vừa cuối đầu nói:"Tôi không phải muốn hỏi."

"Cô có thể hỏi, vị hôn thê."

"Chúng ta... Ý tôi là tôi không quản anh Mạc đâu."

Hắn cầm thìa húp canh, vớt vớt lên thì cau mày, hắn hỏi:"Canh gì đây?"

"À, bà nội nấu canh ba ba."

Mạc Tử Dương:"..." Canh này có thể ăn sao?

Hắn kéo lấy tô canh của Tiêu Ngữ Lam, cô tròn mắt nhìn hắn. Của hắn ăn chưa hết hắn lại dành với cô làm gì?

"Anh Mạc có ý gì vậy?"

"Hôm nay tôi bận rồi, đừng ăn nữa."

Cô khó hiểu, nhìn hai bát canh bị đem đi đổ. Canh ngon như vậy sao hắn không cho cô ăn, còn nói hắn bận. Mọi người hôm nay bị sao vậy nhỉ?

"Canh ba ba tác dụng tăng cường sinh lý, bổ thận, tráng dương..."

Tiêu Ngữ Lam nằm ở trên giường đọc xong thì che miệng, mặt cô đỏ lên, bà nội này thật là... Cô mất mặt quá đi, hắn còn nói đêm nay hắn bận nữa chứ?