Chương 27: Giao dịch

Mấy ngày nay ngũ hoàng tử không có động thái gì, tạm thời hai người được yên bình trong thời gian này. Tranh thủ đi ra ngoài xem xét chỗ mình đã nhắm trúng để mở quán xuyến.

Phố xá đông người, một cổ xe ngựa dừng ở trước cửa lầu treo bảng hiệu tên là Thanh Hương. Lầu cao khoảng ba tầng, trang trí bắt mắt, lấy tông đỏ làm màu chủ đạo. Đèn l*иg treo khắp nơi, nhưng vì buổi sáng nên không cần đốt đèn lên.

Minh Ngọc đi ra từ cổ xe ngựa trước rồi đỡ vợ mình xuống xe. Hai người ăn mặc sang trọng, chọn bộ y phục màu xám xanh toát lên vẻ khí chất của người quyền quý.

Vừa nhìn thấy khách quan, bà mụ ăn mặc loè loẹt đã niềm nở bước ra ngoài tiếp đón. Đúng là trông mặt mà bắt hình dong.

- Khách quan, vị công tử này, không biết sao ngài lại dẫn một nữ nhân đến đây vậy? - Bà ta soi xét từ đầu đến chân Tinh Nhi, lộ rõ vẻ hài lòng.

- Hỗn láo! Còn không mau bái kiến thất hoàng tử và thất hoàng túc! - Cung Tiễn giơ lệnh bài ra rồi quát lớn.

- Dạ dạ! Dân nữ không biết! Xin hoàng tử thứ tội cho! - Bà ta liền quỳ xuống.

- Đứng dậy đi. Ta muốn mua lại chỗ này của bà. Còn cả các mỹ nữ ở bên trong nữa.

- Hả! Dạ bẩm hoàng tử nhưng mà...

- Ta sẽ cho ngươi một số tiền đủ để ăn chơi cả đời. Thấy thế nào? - Minh Ngọc liếc nhìn sang người đàn bà đang quỳ gối trước mặt mình.

- Chuyện này...

- Không chịu thì đừng trách ta ra tay. - Thất hoàng tử gằn giọng.



- Vâng vâng! Dân nữ sẽ bán nó ạ! Ngài yên tâm! Bán ngay! Bán ngay! - Bà ta luống cuống sợ hãi.

Tinh Nhi và Minh Ngọc nhìn nhau cười cười. Lí do họ chọn mua nơi này rất đơn giản. Thứ nhất là địa hình tốt, thứ hai là cách trang trí khá đẹp, thứ ba là có sẵn nhân lực, thứ tư cũng giúp được một số cô nương đáng thương. Giờ những mỹ nữ ở lầu Thanh Hương này không cần bán thân nữa, chỉ cần bán sắc và lao động chân tay một cách văn minh hơn thôi. Đợi mở quán thành công, Minh Ngọc tính sẽ mua thêm vài lầu xanh nữa để mở thành chi nhánh. Một mũi tên trúng quá chừng con nhạn.

Trong lúc Minh Ngọc cùng Tinh Nhi vào trong chờ đợi, bà mụ ở lầu Thanh Hương phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm giấy bút để làm giao dịch. Mà hai người cũng không chịu ngồi yên một chỗ, cạy mình là người quyền cao chức trọng mà đi lung tung thử uống rượu và món ăn ở nơi này. Cũng khá ngon ấy chứ, chắc Minh Ngọc sẽ chia menu ra làm hai. Các món cũ và các món mới của quán.

Minh Ngọc đang thảnh thơi định đi vào bếp xem thử thì bà mụ đã thở hổn hển chạy đến đưa giấy mực cho thất hoàng tử.

- Dân nữ đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- Ồ! Được! Cung Tiễn!

- Có!

- Biết chữ không? Viết đơn xin chuyển nhà... À không mua nhà cho ta đi! Chữ ta hơi xấu.

- Thuộc hạ viết sao ạ? - Cậu thắc mắc tự chỉ vào người mình.

- Ừ! Viết đi. Người đâu! Mau khiêng hòm vàng đến đây!

Năm sáu tên nô tài từ bên ngoài khiêng vào hai ba hòm vàng. Minh Ngọc mặt đầy tự tin nhìn bà chủ. Bà ta há hốc mồm rồi nhăn mày tự đếm thử rồi nhìn sang thất hoàng tử.

- Thế nào? Có đủ không? Hay là chê ít?

- À không ạ. Giá cả thế chắc là ổn rồi ạ. Dân nữ sẽ lập tức đóng dấu kí tên.



- Chốt!

Vụ giao dịch diễn ra rất nhanh chóng. Không cần báo trước, cũng không cần thương lượng quá nhiều, Minh Ngọc vẫn thau tóm được chỗ tốt để kinh doanh. Quả nhiên là con vua có khác. Cầm giấy tờ xem qua một lượt, Minh Ngọc cũng đóng dấu kí tên cùng lúc với bà ta. Như vậy coi như xong hết rồi. Cô vui vẻ cất giấy tờ vào trong tay áo rồi nhìn bà mụ.

- Ta cũng mua luôn bà rồi đúng không nhỉ?

- Hả dạ? Ý... ý hoàng tử là sao ạ?

- Là ta mua hết người ở đây và cả chỗ này đấy! Các người không cần dọn đi nơi khác. Chỉ cần chỉnh lại cách ăn mặc và cách cư xử với khách hàng. À, ta sẽ phái cô cô trong cung dạy quy tắc cho các tỷ muội ở đây.

Bà mụ vẻ mặt đầy hoang mang. Trong khi Minh Ngọc vẫn dùng giọng điệu ta đây lớn lắm mà luyên thuyên nói. Cô lấy ra từ trong tay áo bên còn lại một mẩu giấy rồi đưa cho bà ta.

- Đây là công thức nấu vài món thê tử ta nghĩ ra. Ta cho đầu bếp hai ngày để nấu thử. Hai ngày sau ta sẽ quay lại. Còn nữa, người tính toán chi tiêu và giữ tiền cho tiệm vẫn sẽ là bà. Bà mà tham nhũng thì tự biết hậu quả đi ha. À, công thức đó mà ai tiết lộ ra ngoài thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn!

Vừa dứt câu, Minh Ngọc liền vẩy tay áo tỏ vẻ rồi rời đi khỏi chỗ đó cùng vợ mình. Hôm nay tự nhiên thấy mình ngầu quá trời quá đất. Tinh Nhi thì khác, tâm trạng vẫn luôn không vui.

- Cậu không sợ người ta tung tin đồn bậy bạ à? Đặc biệt là liên quan đến mấy chỗ như lầu xanh thế này? - Tinh Nhi đi sát theo bên cạnh cô mà thì thầm.

- Tớ cũng biết tung tin vậy? Ở đây có thể thao túng tâm lí người dân bằng cách mua chuộc mấy lão kể chuyện. Tớ cũng có thể tự viết sách loan tin mà. Có rất nhiều cách.

Tinh Nhi nghe xong liền thở dài. Nàng càng ngày càng thấy Minh Ngọc bắt đầu kì lạ rồi đó. Cô đáng lẽ phải lo sợ vì mấy hôm nay ngũ hoàng tử án binh bất động mới đúng chứ.

Ngồi lên xe ngựa rồi đi trở về phủ. Minh Ngọc chỉ lo nghĩ đến việc làm sao để nhanh kiếm ra được thật nhiều tiền. Cuộc sống sinh viên nghèo nàn đã khiến cô bị ám ảnh quá nhiều rồi. Cô không muốn Tinh Nhi phải chịu khổ vì mình, cũng không muốn giao nàng cho kẻ khác. Dù không tranh giành ngai vàng, nhưng Minh Ngọc buộc phải trở thành một bậc vương gia khiến hoàng đế muốn đổ tội, cũng không đổ tội cho được.