Tiệc tàn, thất hoàng tử cùng Vương tiểu thư hồi phủ. Ngũ hoàng tử thì được cận vệ bên cạnh đưa về. Nam chính say tí bỉ như vậy rồi, tốt nhất là nên đi ngủ càng nhanh càng tốt, chứ để hắn đi lung tung, thế nào cũng xảy ra chuyện không hay.
Trời tối muộn luôn rồi. Minh Ngọc và Tinh Nhi đều uể oải ngồi trên giường. Vừa mới về đến nơi đã bị đám nô tài thúc giục chuẩn bị cho lễ thành hôn. Mà hai người họ có biết cái quái gì về chuyện đó đâu. Thành ra chỉ đành giao cho tổng quản trong phủ xử lí hết, rồi nhanh chân trốn về phòng.
- Tinh Nhi, cậu nghĩ sính lễ bao nhiêu mới ổn?
- Tớ không biết.
- Ban nãy tổng quản bảo cái gì mà mấy tấc đất, mấy ngàn lượng vàng, vải vóc, ngọc thạch,... các kiểu con đà điểu. Không biết thời xưa tổ chức một hôn lễ tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Rồi một tháng hoàng tử được ban bổng lộc bao nhiêu.
- Quan tâm làm gì. Cậu dù sao cũng là hoàng tử, đâu thể sống nghèo khổ như sinh viên được.
- Nói cũng đúng. Nhưng chúng ta vẫn có thể kinh doanh để giàu hơn mà.
- Cậu muốn kiếm tiền để làm gì?
- Tất nhiên là củng cố địa vị rồi.
- Gì? Có ý định tranh giành ngôi vị thái tử rồi à?
- Không phải. Tớ chỉ là không muốn trở thành phế vật. Giờ tớ không biết võ công, không am hiểu binh pháp, không hiểu chính trị thì ít nhất cũng phải biết làm từ thiện chứ? . Truyện Hot
- Làm từ thiện?
- Để tích công đức, cầu trời khấn phật cho nam chính rung động với nữ nhân khác và không sai người hành thích mình nữa.
Tinh Nhi thở dài. Ai mà biết được nam chính đang muốn làm gì chứ. Một khi hắn đã ghét ai thì không cần làm gì cũng bị ghét thôi. Mà sau vụ ban hôn này, thất hoàng tử muốn sống yên ổn đúng là khó.
- Muốn hắn không hành thích cậu nữa, chuyện này thật sự rất khó đấy.
- Nên tối nay tớ sẽ luyện công với thị vệ. Cậu ngủ trước đi.
- Hả?
Tinh Nhi ngớ người nhìn thất hoàng tử bước ra khỏi phòng nàng. Dù Minh Ngọc luôn miệng bảo không muốn tranh giành quyền lực, nhưng hành động thì luôn ngược lại.
Mà nếu cô ấy có ý muốn làm hoàng đế, Tinh Nhi cũng sẵn lòng giúp một tay. Thử hỏi ai mà không ham giàu sang phú quý, quyền lực vô đối chứ? Minh Ngọc muốn kinh doanh làm giàu chứ gì. Nàng sẽ giúp.
Đầu tiên là phải điều tra thị trường trước đã, xem nhu cầu của người dân thế nào. Rồi mới có thể quyết định bán cái gì, còn vốn lãi các kiểu.
Mà nghĩ đến bán buôn, Tinh Nhi chỉ nhớ đến mỗi đồ ăn thôi. Trà sữa trân châu, trà đào, matcha, các thứ,... Tự nhiên nàng "ồ" lên một tiếng rồi làm vẻ mặt kinh ngạc.
- Trà sữa tự làm cũng được đấy chứ! Ai mà không thích trà sữa? Còn vụ thuế nhà nước thì... Minh Ngọc là hoàng tử mà. Chẳng lẽ không được ưu tiên?
Nàng càng nghĩ càng thấy mình sắp giàu to rồi. Con đường kinh doanh thuận lợi thẳng tiến. Nàng sẽ trở thành phú bà.
- Nam chính nam phụ gì, tất cả đều phải quỳ gối dưới chân ta cả thôi!
...
Ở chỗ Minh Ngọc, cô đang cực lực luyện tập cùng thị vệ bên cạnh mình. Hai người đứng giữa sân luyện kiếm. Múa qua múa lại nãy giờ mà vẫn không biết chán.
- Hoàng tử, sao tay ngài lại cầm kiếm không chắc vậy?
- Ta... ta... Dĩ nhiên là do rơi xuống nước nên giờ tay chân ta mềm nhũn cả rồi. Kiếm pháp tự nhiên cũng yếu đi.
Cung Tiễn dù nghe thấy hơi khó tin nhưng vẫn không nhiều chuyện hỏi lại nữa. Cậu tiếp tục chỉnh sửa từng chiêu thức cho thất hoàng tử.
- Ngài nên cầm kiếm thế này. Dồn lực ở đây rồi mới vung kiếm.
- Ta hiểu rồi. - Thất hoàng tử làm theo lời cậu.
Minh Ngọc cũng tự hỏi rõ, nếu không nhanh chóng học kiếm pháp thì thế nào cũng bị nghi ngờ thân phận của mình. Hơn nữa, cô học là để bảo vệ cho bản thân và Tinh Nhi. Nên dù thế nào cũng phải học hành thật chăm chỉ.
Trình độ kiếm pháp của ngũ hoàng tử giờ đang ở một tầm cao mới. Còn Minh Ngọc, vẫn chỉ là một con gà mờ mới bắt đầu luyện tập thôi. Thêm cái nữa, từ bé đến lớn cô đều bị rớt môn thể dục. Nhớ có một năm dù đủ điểm học sinh giỏi, nhưng vì rớt môn thể dục nên rớt xuống học sinh khá. Làm gì có ai xui xẻo như cô được chứ.
Thất hoàng tử tự nhủ trong lòng, nhất định phải nhanh chóng trở thành một tay kiếm pháp điêu luyện, để cho ai kia trầm trồ. Nhưng thực tế đã vả mặt cô bôm bốp. Luyện nãy giờ mà tay của cô vẫn chưa cầm kiếm vững nữa.
- Mệt chết ta rồi! - Thất hoàng tử nằm bệt xuống đất.
Cung Tiễn nhìn thấy chỉ có thể thở dài lắc đầu. Thất hoàng tử kiếm pháp nhuần nhuyễn của cậu đi đâu mất rồi. Tên nam nhân gà mờ này là ai thế.
Hai người tạm nghỉ ngơi. Bóng đén lắp ló trên ngọn cây cũng vụt đi mất. Tên áo đen đó nhanh chóng trở về phủ của ngũ hoàng tử để báo cáo tình hình.
Chuyển đến phủ riêng của nam chính. Hắn vẫn chưa ngủ mà nằm dài ra giường nghe thuộc hạ của mình tường thuật lại:
- Bẩm ngũ hoàng tử, thất hoàng tử hình như đang học lại kiếm pháp.
- Học lại kiếm?
- Thuộc hạ nghĩ kim châm độc hôm đó cộng thêm việc ngài ta bị đuối nước hôn mê một thời gian, đã khiến cho võ công bị phế.
- Thế giờ hắn không còn là đối thủ của ta nữa rồi phải không?
- Vâng.