Chương 14: Lựa chọn

Tinh Nhi hoang mang. Sao tự dưng lại đùn đẩy qua nàng rồi. Minh Ngọc cứ ngỡ cô bạn của mình sẽ dễ dàng đưa ra sự lựa chọn chứ. Nhưng thật ra không phải, ngược lại mới đúng.

Hãy nghĩ xem nếu chỉ cần Ái Cơ gả cho ngũ hoàng tử, thất hoàng tử chỉ cần làm một kẻ vô dụng không chen vào việc triều chính thì không phải được sống yên ổn rồi sao.

Tinh Nhi luôn thắc mắc, Minh Ngọc cũng là người thông minh, nhưng tại sao lại cứ tự đẩy mình vào thế khó. Nàng nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình và Minh Ngọc, rồi cẩn thận liếc nhìn thất hoàng tử. Hắn ta cười tươi, như giao hết mọi tín nhiệm cho nàng.

Câu hỏi Tinh Nhi đặt ra là vì sao Minh Ngọc không để cho nàng thành thân với ngũ hoàng tử. Vì sao lại tự rước họa vào thân.

"Vì tớ thích cậu!"

"Tớ không xem cậu là bạn thân, mà là người tớ muốn bảo vệ, người mà tớ muốn kết hôn."

Tự dưng mấy lời nói đó lại vang vảnh lên trong đầu của nàng. Tinh Nhi nhớ chứ. Hôm đó là do Minh Ngọc uống say rồi nói thế với nàng thôi. Trong lòng nàng, Minh Ngọc vẫn mãi là cô bạn thân rắc rối. Chỉ có vậy thôi...

Ái Cơ bước ra khỏi chỗ của mình, nàng quỳ xuống bên cạnh thất hoàng tử rồi thưa chuyện:

- Bẩm hoàng thượng. Ngay từ đầu, tiểu nữ đã là người của thất hoàng tử rồi ạ.

Ngũ hoàng tử nghe xong liền hoảng loạn. Nhưng hắn không nói được gì thêm nữa cả. Trong khi thất hoàng tử thì vui như được mùa.

- Vậy đã rõ rồi. Thất hoàng tử nghe chỉ!

- Có nhi thần!

- Mùng bảy tháng này là ngày tốt, thất hoàng tử cùng đích nữ Vương thừa tướng phải cử hành hôn lễ ngay hôm đó cho ta.

- Tạ thánh thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

- Còn đại nguyên soái có công bình định biên cương, phong làm Võ Thần tướng. Ban cho bạch mã dũng mãnh.

- Tạ... Tạ phụ hoàng. - Ngũ hoàng tử nghiến răng.

Dù nam chính có bất mãn thì đã sao, ý vua đã vậy thì phải đành tạm rút lui thôi. Cứ đợi đến lúc hắn trèo lên được ngai vàng đi, thất hoàng tử tiêu chắc rồi.

- Được rồi. Về chỗ ngồi hết đi. Hôm nay là ngày vui, mai mốt cũng là ngày vui. Đừng làm trẫm mất hứng như vậy.



- Vâng.

Nhờ hoàng thượng nói thế ba người mới chịu đứng lên về chỗ ngồi. Các vũ cơ cũng bước vào, bắt đầu múa những điệu mừng chiến thắng. Ngũ hoàng tử vừa về chỗ đã liên tục uống rượu. Trong khi thất hoàng tử rất thoải mái hưởng thụ bữa tiệc. Hiển nhiên là hắn vì cay cú không lấy được Ái Cơ rồi.

- Cậu nghĩ tiếp theo hắn sẽ làm gì? - Tinh Nhi hỏi.

- Có lẽ là nhanh chóng nghĩ cách trèo lên ngôi vị thái tử. Mà giờ có ai thèm giành với hắn nữa đâu. - Thất hoàng tử điềm tĩnh cầm ly rượu lên nhấp môi uống thử.

- Sau này tớ nghĩ hắn sẽ gây khó dễ cho cậu đấy.

- Kệ hắn. Tớ chỉ cần có cậu là được rồi. - Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đưa mắt nhìn nàng say đắm.

Tinh Nhi đột nhiên bối rối trước biểu cảm đó của Thế Thành. Nói thật thì giờ nàng cũng đâu thể xem Minh Ngọc là nữ nhân giống mình được nữa.

- Đừng làm vẻ mặt đó bằng cơ thể nam nhân chứ! Dù sao cậu cũng không còn là con gái nữa rồi. Tớ vẫn chưa quen đâu.

- Sao tự nhiên lại cọc vậy?

- Lo ăn đi. Rồi về nhà nghĩ cách đối phó với nam chính nữa.

Nhìn thái độ hiện giờ của nàng, Minh Ngọc càng thêm khó hiểu. Mình đã làm gì sai sao. Nàng ấy rốt cuộc là đang giận chuyện gì chứ.

Ngũ hoàng tử đã nóc hết mấy bình rượu rồi. Nhưng hắn nhìn trông vẫn còn tỉnh táo lắm. Tên nam chính Thụy Thế Mẫn này, vẫn chưa chịu thôi. Hắn không muốn bữa tiệc cứ vậy mà kết thúc, bèn đứng lên đi đến chỗ thất hoàng tử mà thách thức.

- Thất đệ, lâu rồi chúng ta không so tài về kiếm thuật. Nghe bảo đệ vừa bị đuối nước mới tỉnh lại không bao lâu, ta thì đang say khướt thế này. Chắc không vấn đề gì nhỉ?

- Phải đó! Lâu rồi ta không được nhìn thấy hai người đấu kiếm. Lúc tỉnh táo đánh rất hay. Giờ cả hai đều có men rượu vào rồi, không biết sẽ trông thế nào nhỉ? - Đại hoàng tử phấn khích nói chêm vào.

Hoàng đế ngồi bên trên thấy có kịch hay sắp diễn ra cũng vui vẻ ra lệnh:

- Ta cũng muốn xem thử màn thi đấu của hai con. Người đâu, ban kiếm!

- Vâng!

Họ thích xem náo nhiệt đếm vậy sao. Đã đến mức này rồi, Minh Ngọc muốn từ chối cũng không được. Thất hoàng tử chầm chậm đứng dậy, ngũ hoàng tử lùi về sau vài bước. Hai người cầm kiếm được hoàng đế ban cho rồi bắt đầu chơi trò đấu mắt.



Đối diện trước kẻ thù mạnh thế này, hỏi Minh Ngọc có sợ không thì hiển nhiên là có. Nhưng không phải là không có cách để đối phó hắn.

Tinh Nhi ngồi bên dưới mà không ngừng lo sợ cho cô bạn mình. Minh Ngọc còn yếu đuối hơn nàng nữa, cầm kiếm còn chưa chắc thì đánh đấm với ai. Nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ tỉ thí với nhau thôi.

- Ngũ huynh, xin hãy nương tay. Dù sao thì ta cũng không được khoẻ. - Minh Ngọc bối rối lên tiếng.

- Thất đệ, trong lúc ta không có ở đây đệ lại làm nhiều chuyện mất mặt hoàng thất như vậy. Đệ không thấy xấu hổ à?

Tự dưng hắn nhắc đến chuyện không liên quan làm cô vốn đã sợ lắm rồi, giờ còn mất bình tĩnh nữa.

- Thế ý huynh là không nương tay chứ gì?

Minh Ngọc nắm chặt thanh kiếm trên tay, mắt nhìn thẳng. Ngũ hoàng tử xông lên trước. Đường kiếm của hắn như muốn trong một chiêu lấy mạng của cô luôn rồi vậy.

Hai chân cô mềm nhũn, không chịu nhúc nhích gì cả. Minh Ngọc nhắm chặt hai mắt lại, để cho ngũ hoàng tử một chiêu đánh thắng mình. Thanh kiếm trên tay cô bị đánh văng đi. Trên mặt xuất hiện một vết chém. Máu từ đó cũng chảy ra.

Mọi người trong sảnh đều chỉ ngồi nhìn cảnh đó. Duy nhất một mình Tinh Nhi là hoảng hốt lo lắng đứng lên chạy đến đỡ thất hoàng tử.

- Chàng... không sao chứ?

- Ta không sao...

Tinh Nhi luống cuống lấy khăn tay lau vết máu trên mặt cho thất hoàng tử. Nàng càng tỏ ra lo lắng cho người nam nhân khác, ngũ hoàng tử càng thêm ghen tức. Nhưng giờ Thế Mẫn có thể làm gì được đây.

Minh Ngọc dù thua trận, nhưng lại trông rất vui vẻ. Cô nhìn ngũ hoàng tử bằng ánh mắt đầy thách thức. Cứ như muốn nói với hắn rằng, "Người nàng ấy chọn là ta". Thế Mẫn dù thắng nhưng trong lòng chẳng thấy vui vẻ gì hết. Hắn ta bực tức trở về chỗ ngồi của mình. Còn thất hoàng tử thì lại được mỹ nhân dìu về chỗ.

- Được rồi. Giờ hai con đều không được khỏe nên cứ nghỉ ngơi trước đi.

- Vâng, nhi thần cảm tạ phụ hoàng.

- Sáng mai còn phải thượng triều, ta cũng nghỉ ngơi trước đây. Mọi người cứ việc vui vẻ tiếp đi.

Hoàng đế đứng lên rời đi. Các quần thần và hoàng tử nhanh chóng đứng lên quỳ xuống hành lễ.

- Chúng thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.