Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là NPC Trong Thế Giới Vô Hạn Lưu

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bởi vì trọng lượng nặng nề, một nửa khối thịt đã cắm xuống đất, xung quanh còn có rất nhiều hố sâu, tất cả đều là do bà ấy bước đi tạo thành.

Từng sợi từng sợi tóc dài màu trắng bạc tết sam bám sát vào da đầu, ngũ quan đã bị da thịt trên mặt che hết đi, chiếc áo choàng đen vàng đang mặc bị xé thành những dải vải rách nát treo lủng lẳng trên từng lớp thịt.

Trong tay bà ấy cầm một cây roi khổng lồ màu đỏ đen, dài bốn đến năm mét, trên đó có vô số chiếc đinh rỉ sét, một số chiếc đinh vẫn còn treo những mảnh máu thịt màu nâu.

Đây chính là Thái hậu nương nương.

Nhìn thấy bà ấy vẫn khỏe mạnh như thường, thân là ngự y, ta mới yên tâm.

Trước mặt Thái hậu là tám vị tiểu chủ của hậu cung, bên cạnh là Hoàng hậu nương nương.

Đầu của tám vị tiểu chủ hậu cung cũng an an ổn ổn được đặt trên mặt đất, chỉ có điều đầu của vị tiểu chủ ở cuối bị chẻ đôi từ chính giữa, nước màu vàng chảy khắp sàn nhà, xem ra là vị tiểu chủ này đã nói sai gì đó khiến Thái hậu tức giận và bị phạt.

Không sao đâu, lát nữa ta sẽ kê một chút thuốc mỡ, chỉ cần bôi lên là sẽ ổn thôi.

Nhưng hoàng hậu trông khác hẳn trước đây, người đã sụt cân rất nhiều, nằm trên mặt đất, cả người cuộn tròn thành một quả bóng, đầu tựa như đang cuộn vào ngực. Từ chỗ của ta thì ta nhìn sang thì không thấy đầu người.

"Thái y… có ở đây không? Qua đây… xem… sức khỏe của Hoàng hậu đi."

Thái hậu đột nhiên lên tiếng, khiến Cửu hoàng tử run rẩy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đống thịt.

Lúc này, Thái hậu cũng để ý tới ngài ấy.

"Tiểu Cửu... Tiểu Cửu tới rồi? Lại đây... Để Hoàng tổ mẫu ôm một cái."

Mang theo hộp thuốc, ta dang rộng đôi chân, bước từng bước về phía Thái hậu và Hoàng hậu.

Đột nhiên ta cảm thấy có cái gì đó đang kéo mạnh ống quần của mình.

Ta xoay người cúi đầu nhìn, chính là Cửu Hoàng tử đang ra sức kéo ống quần ta.

Sắc mặt ngài ấy tái nhợt, quỳ thẳng trên mặt đất, khóe miệng đang mím chặt, cơ thể không ngừng run rẩy, môi mấp máy nói ra mấy chữ: "Ngươi đừng đi."

Ta quay lại, ngẩng đầu lên và tiếp tục tiến lên phía trước.

Cửu hoàng tử không giữ được nữa, tiếp tục quỳ tại chỗ.

Khi ta đến gần Thái hậu, ta hạ mắt cúi đầu và hành lễ theo quy định.

“Tiểu Cửu... sao con không qua đây? Có phải con... ghét hoàng tổ mẫu hay không? "

Thái hậu đợi rất lâu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ Cửu hoàng tử.

Ta cảm thấy không khí xung quanh như đột nhiên đóng băng.

"Bùm!"

Chỉ thấy là Thái hậu giơ chiếc roi khổng lồ lên, quất thật mạnh vào mặt đất phía bên cạnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »