Ngay từ lúc đầu, thì đã luôn tính toán khiến cho hắn ta vào bẫy.
“Các ngươi chịu chết đi.” Sau tiếng hô của Linh San, dư đảng của Ma giới hung mãnh xông đến. Nhưng mà vừa mới xông được một nửa thì đã tan thành mây khói.
“Đây… rốt cuộc là có chuyện gì?” Linh San rùng mình bảo.
Đến cả ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Phải rồi, vừa rồi nghe thấy một tiếng vang cực to rồi thấy khói bay nghi ngút.
Sau đó, dư đảng của Ma giới biến mất hơn một nửa.
Những tên còn lại dường như đều bị thương, máu thịt lẫn lộn gục ngã trên đất kêu than.
Trong làn khói mờ, một hình bóng quen thuộc xông về phía ta.
Chờ đến khi nhìn rõ mặt của hắn, hắn đã nhào vào lòng của ta rồi.
“Đã bảo với nàng rằng đừng đến Thiên Linh Sơn rồi, sao nàng lại đến chứ?”
“Huhu, dọa chết bảo bảo rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không gặp được nàng nữa.”
“May quá, ta đã chế ra thuốc nổ rồi.”
Tô Hàng nhào vào lòng của ta, òa khóc thật to.
Ờm, cái tên này…
Xung quanh còn rất nhiều sư đệ muội đang nhìn đấy.
May thay, giây tiếp đó, ánh mắt của mọi người đã bị sư phụ và Linh San thu hút bớt.
Sư phụ nhân lúc nàng ta còn phân tâm, đoạt lấy Trảm Tiên Đao rồi cùng nàng ta bắt đầu đánh nhau.
Hóa ra, lúc trước Linh San chỉ phong ấn võ lực của chính mình đi, nàng ta không phải yếu ớt vô lực.
Hiện giờ, không phải giấu giếm nữa, đánh nhau với sư phụ cũng không phân cao thấp.
Rất lâu sau đó, cả hai cùng nhau gục ngã.
Sư phụ thổ huyết, đôi mắt đỏ ngầu hỏi nàng ta: “Nàng rốt cuộc có yêu ta không?”
Ta xém chút nữa thì bị lời này làm đến nghẹn.
Tô Hàng giải thích tại hiện trường cho ta: “Chẳng phải nàng hỏi luyến ái não là gì sao? Loại người giống như sư phụ của nàng chính là luyến ái não.”
Ta lấy tay đỡ trán, quả thật chẳng muốn nhìn nữa.
Linh San vừa thổ huyết vừa cười: “Đương nhiên là không rồi!”
Sư phụ chết không nhắm mắt.
Linh San cũng chết không nhắm mắt.
Ta xoay người dặn dò các sư đệ muội thanh lý hiện trường.
Kinh hoảng thấy được một dư đảng của Ma giới dùng Trảm Tiên Đao bay đến.
Khoảng cách quá gần, ta không né được nữa.
“Đại sư tỷ!!!” Các sư đệ muội kinh hãi hô lên.
Sự đau đớn trong dự đoán hoàn toàn không xảy ra.
Tô Hàng bảo vệ ta, giúp ta chịu một nhát đao.
Các sư đệ sư muội mau chóng diệt trừ dư đảng của Ma giới.
“Tô Hàng, chàng gắng gượng một chút, ta cho chàng Linh Thạch.”
Ta hoảng loạng muốn mài Linh Thạch, nhưng lại bị tay hắn nắm lại.
“Không cần đâu, quá đau rồi, ta không gượng được nữa.”
“Không, chàng không thể chết. Có vì ta đi nữa, chàng cũng phải cố gượng.”
Nước mắt khiến cho mờ hết cả mắt.
Bị Trảm Tiên Đao chém phải, tiên cũng phải chết huống chi là phàm nhân?
Linh Thạch vốn dĩ không cứu được hắn.
Máu của hắn chảy không ngừng, sinh mệnh của hắn đang dần mất đi.
Mà ta lại không có cách nào cả.
“Phu nhân, đừng khóc. Nàng xinh đẹp đến thế, nên… nên cười, đừng khóc.”
“Ta… ta chỉ là quay… quay về thôi.”Tay hắn rơi xuống, cũng không còn tỉnh lại nữa.
Một năm sau.
Ta lại một lần nữa đứng trên chỗ cao nhất của Thiên Linh Sơn.
Đại đệ tử của ta, cũng chính là nhị sư huynh năm ấy, đến đây để bẩm báo với ta.
“Chưởng môn, ba căn học đường dưới núi đã xây xong hết, có thể bắt đầu mở lớp rồi ạ.”
Ta gật đầu, dặn dò: “Bảo tất cả đệ tử đến các thôn làng tuyên truyền, các nữ hài đủ tuổi có thể vào học đường để học tập. Miễn thu học phí.”
“Dạ rõ thưa chưởng môn.”
Ta nhìn về phía xa. Hiện giờ hắn ở thế giới của hắn có tốt không?
Có phải đã gặp được nàng ở thế giới ấy không? Có phải đã có một cô con gái đáng yêu rồi không?
Ta… rất nhớ hắn.