Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Nhân Vật Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Tu Tiên

Quyển 1 - Chương 7: Nam phụ xuyên sách cầu xin ta tha cho hắn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sư phụ nghiêm mặt, chất vấn ta: “Linh Niệm, có chuyện như vậy không?”

Ta nhàn nhạt đáp lại: “Ta không phải trộm, ta chỉ quay về lấy.”

Linh San phản bát ngay: “Chỉ có chưởng môn mới có tư cách lấy mọi thứ của Thiên Linh Sơn đi, đại sư tỷ hành vi hiện tại của ngươi chính là ăn trộm.”

Ồ, chưởng môn à.

Ta lấy chiếc Truyền Thế Kính đã vỡ ra, không nhanh không chậm mà nói: “Sư phụ từng nói, chỉ cần ta hoàn thành việc độ kiếp, sẽ trao chức chưởng môn cho ta.”

Truyền Thế Kính đã vỡ, chứng minh rằng ta đã độ kiếp xong.

Đương nhiên, bọn họ không biết rằng, là do ta cố ý làm hư Truyền Thế Kính.

11

Sư phụ và Linh San đều sững sờ.

Rất lâu sau, sau khi hồi thần lại Linh San tức giận la mắng.

“Đại sư tỷ, hiện tại sư phụ vẫn còn rất tốt, vậy mà tỷ lại nhăm nhe đến chức chương môn của người rồi?”

Ta trợn ngược mắt.

Ai thèm nhăm nhe? Rõ ràng là do hắn ta muốn truyền lại cho ta, cứ sợ rằng ta không nguyện ý đi độ kiếp.

“Sư phụ, người xem đi đại sư tỷ, tỷ ấy…”

Lời của Linh San còn chưa dứt, thì đã bị sư phụ cắt ngang.

“Vi sử quả thật từng nói như thế.”

“Sư phụ, người không thể…”

Linh San còn muốn nói gì đó, nhưng sư phụ lại giơ tay ngăn lại.

Biểu cảm trên mặt sư phụ quá âm trầm, ta không thể nhìn rõ.

Hắn ta chỉ nhìn ta rồi nói: “Linh Niệm, vi sư sẽ giữ lời, trao cho con chức chưởng môn. Nếu như con cần Linh Thạch, chỉ cần lấy nó đi là được.

Thứ ta chờ chính là câu nói này của hắn ta.

Ta chỉ tiếp tục nắm lấy Linh Thạch rồi rời đi.

Nhưng, vừa mới xoay người, lưng ta đã bị đánh một chưởng.

Ta bị một chưởng làm ngã xuống đất.

Không cần phải đoán nữa, ta cũng biết rõ, một chưởng đánh này là do sư phụ ra tay.

Ta kinh ngạc nhìn sư phụ, ánh mắt ta tràn đầy sự chất vấn: “Tại sao?”

Hắn ta chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Nếu như con đã thay Linh San độ xong kiếp, giữ con lại cũng vô dụng.”

Linh San cười phụ họa: “Đại sư tỷ quay về trộm Linh Thạch, sau khi bị sư phụ phát hiện, vậy mà muốn gϊếŧ sư phụ để diệt khẩu. Kết quả lại bị sư phụ phản sát.”

Ta cười khổ.

Hóa ra, ngay từ đầu sư phụ không có ý định truyền chức chưởng môn cho ta. Chẳng qua chỉ vì muốn dỗ ta hạ phàm để độ kiếp mà thôi.

Độ kiếp xong rồi, thì ta không còn giá trị lợi dụng nữa mới muốn gϊếŧ chết ta.

Ta cố gắng gượng dậy, không cam tâm hỏi: “Sư phụ, ta muốn biết lí do?”

Trên mặt sư phụ khẽ lóe lên sự tội lỗi, chỉ thoáng qua thôi.

Hắn ta không đáp lại, nhưng Linh San lại đáp lời.

“Đại sư tỷ, ta sẽ giúp cho ngươi chết thật minh bạch. Bởi vì, ta sắp làm sư mẫu của ngươi rồi.” Dứt lời, nàng ta ôm lấy cổ của sư phụ, rồi hôn một cái.

Ta cảm thấy ghê tởm.

Sư phụ từng dạy bọn ta rằng, phải tôn sư đạo, kính sư đức, niệm sư ân.

Bọn ta tôn sư đạo, niệm sư ân.

Hắn ta thì sao? Sư đức của hắn ta thì ở nơi nào?

Ta không dám tin rằng, người sư phụ mà ta luôn tôn kính lại sa đọa đến thế.

Ta xông đến nói với hắn ta: “Sư phụ, quay đầu là bờ, không nên để cho Linh San gạt nữa.”

Hắn ta lại chấp mê bất ngộ, lại muốn cho ta thêm một chưởng.

Chưởng phong này tràn đầy công lực, đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết.

Ta mau chóng né ra.

Hắn ta rất kinh ngạc.

Kinh ngạc rằng ta đang bị thương, tại sao vẫn có thể nét được?

Ta thẳng người ưỡn ngực, mỉm cười: “Sư phụ, giáp hộ thân mà lúc trước ngươi tặng cho ta, quả thật không tệ.”

Đúng thế, ta đã mặc giáp hộ thân, một chưởng vừa rồi vốn dĩ không hề làm tổn thương đến ta.

Ta chỉ đang giả vờ thôi.

Tại sao phải giả vờ?

Đương nhiên là do Tô Hàng đã kể hết mọi tình tiết ra cho ta rồi.

Ta đã biết sư phụ và Linh San có dây dưa với nhau từ lâu rồi, muốn lợi dụng ta, muốn lấy mạng của ta.

Đây cũng là lí do mà Tô Hàng luôn không đồng ý để cho ta trở về Thiên Linh Sơn.

Sư phụ tức giận hét lên: “Linh Niệm, ngươi phản rồi? Cư nhiên dám lừa gạt vi sư?”

Ta cười lạnh: “Kể từ lúc ngươi lợi dụng ta, ngươi đã không còn là sư phụ của ta nữa rồi. Tại sao ta lại không thể lừa ngươi?”

Sư phụ tức đến trán nổi hết cả gân xanh.

Hắn ta giơ tay, muốn đánh ta thêm một chưởng nữa.

Chưởng phong còn chưa đánh ra, cả đám sư đệ muội đều bay hết qua đây.

Trên người dính đầy máu, dáng vẻ rất là tàn tạ.

Vừa nhìn thấy sư phụ, nhị sư đệ liền gấp rút bẩm báo: “Sư phụ, dư đảng của Ma giới gϊếŧ đến tận cửa rồi. Bọn con không thể ngăn được nữa.”

“Cái gì? Bọn họ dám?” Sư phụ kinh hãi.

Ta khẽ than thầm.

Thứ nên đến cũng sẽ đến.

Tô Hàng nói rằng, kết cục trong sách viết rằng Ma giới và các đệ tử của Thiên Linh Sơn chém gϊếŧ nhau suốt ba ngày ba đêm, sau cùng cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề, đều diệt vong hết.

Giây tiếp đó, những dư đảng của Ma giới cũng đã đuổi đến, số lượng còn nhiều hơn bọn ta gấp mười.

12

Ánh mắt của sư phụ nhìn về phía ta: “Linh Niệm, vi sư cho con một cơ hội lấy công chuộc tội. Trợ giúp cho ta cùng nhau tiêu diệt dư đảng của Ma giới, vi sư sẽ không trách tội con nữa.”

Hơ hơ, cho đến giờ phút này, hắn ta vẫn còn muốn gạt ta?

Ta không hành động.

Nhưng người bên cạnh hắn ta lại hành động rồi.

Linh San mau lẹ rút ra cây Trảm Tiên Đao đặt lên cổ của hắn ta.

Tất cả mọi người của Thiên Linh Sơn đều ngây ngốc.

“Linh San, nàng…” Vẻ mặt của sư phụ đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu.

Linh San lại cười rất là vui vẻ.

“Ta chờ đợi ngày này, đã đợi suốt ba năm rồi.”

“Những người Thiên Linh Sơn các ngươi, đều nhuốm máu của Ma giới bọn ta. Hôm nay, ta muốn các ngươi nợ máu trả máu!”

Khuôn mặt của sư phụ tái xanh.

Hắn ta vạn vạn không thể ngờ đến, Linh San mà hắn sủng ái vạn phần lại là dư đảng của Ma giới.
« Chương TrướcChương Tiếp »