Quyển 1 - Chương 6: Nam phụ xuyên sách cầu xin ta tha cho hắn

Hai người bọn họ cư nhiên hợp lại mắng bọn ta, mắng bọn ta có ý đồ xấu xa.

Ta và Tô Hàng tức đến mức phất tay áo rời đi.

Về đến nhà, Tô Hàng vẫn còn đang rất tức giận vì bất công.

“Sau này chúng ta nếu mà sinh ra nữ nhi, nhất định phải để cho nàng học thật tốt, dạy dỗ nàng phải biết yêu thương bản thân.”

“Nhất định phải mang theo mắt để biết người, nghìn vạn lần không được gặp loại tra nam này, lại còn nói giúp cho hắn.”

Ta trợn mắt: “Hai kiếp trước của ngươi có đến mấy người thϊếp, làm như ngươi không tra vậy.”

Vẻ mặt của hắn tràn đầy ủy khuất: “Đó là nguyên hình của sách, không phải bản thân ta.”

Đợi đã, lời mà hắn nói hình như có gì đó không ổn lắm.

Ta chợt tỉnh ngộ, liền phản bác: “Ai muốn sinh nữ nhi cho ngươi chứ?”

Hắn khẽ sững lại sau đó lại cười. “Không biết vừa rồi ai đã bảo rằng ta là nam nhân của cô nhỉ?”

Mặt ta nóng bừng.

“Vừa rồi… chẳng qua vừa rồi, bởi vì tình huống cấp bách sao?”

Hắn đưa tay vuốt ve tóc mái của ta, nhẹ giọng: “Đây là lâu ngày sinh tình.”

Tim ta khẽ run lên, nai con chạy loạn.

Ta hoảng loạn chạy ra ngoài.

Chỉ trong chớp mắt, ta đã ở nhân gian một năm.

Tiếp xúc càng lâu, ta nhìn Tô Hàng càng ngày càng thuận mắt.

Ta cũng đã chấp nhận việc là Tô Hàng không phải người của thế giới này.

Hắn nói rằng, hắn là người được hệ thống chọn, phải xuyên sách ba lần mới có thể trở về thế giới vốn có của mình.

Ta nghe không hiểu hệ thống là cái gì, nhưng mà ta nghe hiểu được rằng đây là kiếp cuối cùng của hắn ở nơi đây.

Ta hy vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi, thời gian sống ở đây có thể dài thêm chút nữa.

Nhưng mà hắn lại nói rằng hắn chỉ có mười năm.

Tô Hàng trong sách, kiếp này sau khi bỏ “ta” lại bị công chúa bỏ.

Sau cùng chết vì nghèo khó và người đầy bệnh tật.

Tuy rằng bọn ta đang cố gắng thay đổi quỹ tích vốn có của đối phương.

Nhưng mà ta vẫn lo rằng hắn sẽ bị bệnh.

Ta quyết định trở về Thiên Linh Sơn tìm Linh Thạch.

Lấy Linh Thạch mài thành bột để cho hắn phục dụng là có thể tăng cường sức khỏe, bách độc bất xâm.

10

Trở về Thiên Linh Sơn, nơi đầu tiên đi ngang qua chính là sân luyện công.

Sân luyện công trống trãi, không có một bóng người.

Ta chau mày, đừng bảo là lại sắp tới sinh thần của Linh San nha?

Sau lưng ta vang lên tiếng nói run rẩy của nhị sư đệ: “Đại sư tỷ, sư phụ bảo rằng có thể tự do luyện công. Cho nên, cho nên không có người.”

Tay xoay người nhìn, ồ, có thể tự do lựa chọn luyện công hay không? Cho nên, chỉ có mỗi đệ ấy đến?

Sư phụ luôn nghiêm khắc với tất cả đệ tử, có phải hồ đồ rồi không?

Lần này, ta không có trách mắng nhị sư đệ, ta không nói gì chuẩn bị xoay người bỏ đi.

Nhưng lại bị đệ ấy ngăn lại.

“Đại sư tỷ, tỷ quay lại rồi thì đừng rời đi nữa, có được không?”

Ta nghi hoặc nhìn đề ấy.

Trước kia, đệ ấy luôn than trách rằng ta quá nghiêm khắc với mọi người.

Dáng vẻ của hôm nay lại là gì đây?

“Đại sư tỷ, Thiên Linh Sơn cần có tỷ, bọn ta đều cần có tỷ.”

“Đại sư tỷ, tỷ hãy quay về dẫn dắt bọn ta, giống như trước kia vậy.”



Qua lời nói của đệ ấy, ta có thể biết được tình trạng của Thiên Linh Sơn.

Bởi vì tiểu sư muội đã nói một câu: “Dư đảng của Ma giới đã không làm gì được nữa, các sư huynh sư tỷ không cần phải khổ cực đến thế.”

Sư phụ bèn miễn đi yêu cầu phải mỗi ngày luyện công của mọi người đi.

Muốn luyện thì luyện, không muốn luyện thì chơi.

Nhị sư đệ kiên quyết khuyên nhủ mọi người nên tiếp tục luyện công, không nên thả lỏng.

Nhưng mà, không có ai nghe đệ ấy cả.

Ta thở dài, Thiên Linh Sơn của bọn ta sao lại trở nên như vậy?

Ta cũng chỉ khẽ cảm thán mà thôi, cũng không có ý định xen vào.

Ta dường như không quá quan tâm với mấy chuyện ở Thiên Linh Sơn nữa, thứ ta quan tâm chính là lấy Linh Thạch.

Linh Thạch được rải đầy ở nơi cao nhất của Thiên Linh Sơn.

Ta đào viên to nhất, sáng nhất, linh khí nhiều nhất, nắm trên tay chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà ngay lúc Linh San xuất hiện rất không đúng thời điểm.

“Đại sư tỷ, ngươi đang làm gì vậy?”

“Đừng nói là trộm linh thạch, tặng cho tên cẩu nam nhân dưới phàm gian chứ?”

Bọn ta tu luyện thành công, tác dụng của Linh Thạch với bọn ta không quá lớn.

Ngược lại với phàm nhân tác dụng của Linh Thạch có thể tác động đất trời.

Ta chẳng thèm quan tâm đến Linh San, chỉ cầm lấy Linh Thạch rồi rời đi.

Nàng ta vậy mà muốn giơ tay cướp lấy Linh Thạch của ta.

“Đồ vật của Thiên Linh Sơn, ngươi đừng hồng lấy đi.”

Ta trừng mắt: “Sao nào? Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh thì cản ta lại?”

Nàng ta rụt tay lại, khinh bỉ bảo: “Đại sư tỷ, ngươi thay ta hạ phàm độ kiếp, còn khiến cho bản thân mình hãm vào trong nữa à?”

“Đại sư tỷ đáng thương, chưa từng yêu đương qua, tùy ý gặp một nam nhân thì đã yêu rồi. Ha ha ha…”

Mồm của nàng ta quá thối, ta vung nàng ta một bạt tai để cho nàng ta câm miệng.

Nàng ta vừa giận vừa sợ, vội vàng huýt sáo.

Đây là đang cầu cứu sư phụ.

Ta bình tĩnh đặt viên Linh Thạch xuống và chờ.

Sư phụ rất nhanh thì đã bay đến.

Hắn ta khẽ liếc mắt nhìn ta, đi đến bên cạnh Linh San, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì gì rồi?”

“Sư phụ, đại sư tỷ trở về trộm Linh Thạch. Ta có ý tốt khuyên nhủ, tỷ ấy không nghe, còn ra tay đánh ta.”

Linh San vừa khóc, vừa thêm giấm dặm muối nói rằng ta không phải.

Tim ta không còn dao động nữa.

Dường như, ta không còn quan tâm đến cách nhìn của sư phụ nữa.

Linh San có hình dung ta vô cùng ác độc đi nữa, ý kiến của sư phụ với ta có lớn đi nữa cũng chẳng thể tổn thương được ta.

Sau cùng, Linh San khóc lóc xong rồi.