Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Nhân Vật Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Tu Tiên

Quyển 1 - Chương 5: Nam phụ xuyên sách cầu xin ta tha cho hắn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng hắn lại cười hì hì, hỏi: “Cô có biết rằng ở thế giới của ta, ta học sách gì không?”

“Sách gì?”

“Chuyên khoa Tâm Lý Học.”

Ta lại nghe không hiểu lời của hắn rồi.

Thôi vậy, mặc hắn đọc loại sách gì, hắn cũng đâu thi đỗ Trạng Nguyên.

Ta quay mặt đi, không thèm quan tâm đến hắn.

Nhưng hắn lại thao thao bất tuyệt: “Người học tâm lý học luôn rất dễ dàng mà hiểu được nhân tính của con người.”

“Ta đã nhìn ra từ lâu rồi, bản tính của cô không xấu.”

“Gặp được ta chính là sự cứu rỗi của cô, đời này cứ theo tao đi, rời khỏi quỹ tích của bia đỡ đạn thôi.”

Ta ném giỏ đậu vàng vô người hắn: “Tào phớ bán hết rồi này, nhanh chân đi xay đậu đi.”

“Tuân mệnh thưa phu nhân!”

Mặt ta cảm thấy nóng bừng.

Tên Tô Hàng này gọi tiếng phu nhân càng gọi càng thuận miệng rồi, chẳng biết xấu hổ gì cả.

Mà ta dường như cũng không ghét hắn quá nữa.

Hắn cứ luôn nói rằng nam nữ bình bình đẳng nhưng hắn luôn chọn những công việc nặng nhất trong nhà để làm.

Hắn khác với sư phụ việc gì cũng không làm, cũng khác với các sư đệ làm việc mà luôn lười biếng.

Đó chính là, hắn khá đặc biệt.

8

Sáng sớm hôm thất tịch.

Tô Hàng ôm lấy một bó hoa dại, đưa đến trước mặt ta.

“Phu nhân, lễ tình nhân vui vẻ.”

Ta không hiểu.

Thất tịch là thất tịch, tại sao lại gọi là lễ tình nhân.

Ta nhận lấy, khẽ ngửi.

Thơm quá.

Mở miệng liền hỏi: “Có ăn được không? Có thể làm thành món ăn không?”

Vào đời lâu rồi, tịch cốc của ta cũng mất hiệu quả, cũng phải ăn mọi thứ.

Tuy rằng có hơi phiền, nhưng mà hương vị của khói lửa nhân gian cũng không quá tệ.

Ta dường như càng ngày càng thích ăn rồi, luôn cảm thấy vạn vật đều có thể ăn.

Khóe miệng của Tô Hàng giật giật, khuôn mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ.

“Đừng lúc nào cũng nghĩ đến ăn có được không nào? Hôm nay là ngày lễ, chúng ta cần phải có cảm giác nghi lễ.”

Tôi trợn mắt: “Chúng ta cũng đâu phải là phu thê thật.”

Ánh sáng trong mắt hắn hơi tối đi, hắn trầm mặt lúc lâu rồi mới nói: “Khoan nói đến cái này, hôm nay là ngày lễ, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy nhé.”

Ta cau mày: “Chơi gì chứ? Không mở sạp bán tào phá nữa à?”

“Không mở. 996 cũng cần phải nghỉ ngơi.” Nói xong, bèn kéo tôi đi.

Ta lại nghe không hiểu lời của hắn nói rồi, 996 là gì?

Bọn ta đạp xe đạp đôi ở trên núi, ở rìa cánh đồng hoang.

Trên thế gian này chỉ có một chiếc này, là do Tô Hàng tốn thời gian hai tháng để làm ra nó.

Khung xe làm bằng gỗ, bánh xe làm bằng gỗ, bàn đạp làm bằng gỗ.

Chân đặt lên bàn đạp, bánh xe mau lẹ tiến về phía trước, cảm giác giống như đang bay vậy.

Ta hỏi Tô Hàng, đây có phải là Ngự Kiếm Thuật mới không? Ngự của nó là gỗ à?

Hắn cười bảo rằng chiếc xe này ở thế giới của hắn rất tầm thường, tầm thường đến mức tất cả mọi người chuẩn bị đào thải nó.

Ta rất kinh ngạc, thế giới của hắn người nào cũng hiểu Ngự Mộc Thuật? Ai ai cũng có thể tu tiên ư?

Ta bắt đầu cảm thấy rằng, Tô Hàng không phải là người đơn giản.

Có lẽ là do ẩn giấu năng lực hoặc là do cấp bậc tu tiên của hắn còn cao hơn cả ta.

Bọn ta dừng ngay ven suối nhỏ, ăn lương khô.

Hắn huơ huơ lòng bàn tay của hắn ở trước mặt ta, sau đó lại nắm thành quyền. Lúc mở tay ra lần nữa, thì có một đóa hoa nhỏ trên bàn tay của hắn.

“Nhìn xem, ta biến ra một đóa hoa nhỏ cho cô nè.”

Nói xong hắn mỉm cười cài nó lên tóc của ta.

Ta kinh hô: “Ngươi cư nhiên biết việc cách không hái hoa? Hóa ra ngươi thật sự là người tu tiên.”

Hắn ôm bụng cười to, nói rằng đây không phải là thuật tu tiên nó chỉ là một màn ảo thuật nhỏ.

Màn ảo thuật nhỏ là gì? Là cấp bậc cao cấp hơn của thuật tu tiên à?

Lúc trước, ta cứ nghĩ rằng sư phụ là người lợi hại nhất trên đời này.

Xem ra, vẫn là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

9

Ngày mà Dương thẩm nhà bên sinh hạ nữ nhi thứ ba, thì đã bị trượng phu đánh mắng.

“Sinh hạ ba đứa rồi, ba đứa đều là nữ.”

“Ta để cho ngươi sinh nữ nhi, xem ta có đánh chết ngươi không.”

“Lão tử đánh chết ngươi, rồi lấy người khác.”



Ta và Tô Hàng xông qua đó.

Tô Hàng ngăn tên nam nhân đó lại, ta đỡ Dương thẩm co rút dưới nền đất lên.

“Ngươi cư nhiên dám đánh phụ nữ? Ngươi có còn là nam nhân không?” Tô Hàng mắng tên nam nhân đó.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận.

“Mụ nó, lão tử đánh người phụ nữ của mình, liên quan gì đến ngươi?”

“Thị chỉ thuộc về chính thị mà thôi, không thuộc về ai cả, ngươi không có tư cách đánh người.”

“Ả ta không sinh được nhi tử, ta đánh ả, là ta sai à?”

“Sinh không được nhi tử, là chuyện của ngươi, không liên quan đến thị.”

Tên nam nhân sững lại, Dương thẩm cũng sững lại, cả ta cũng sững lại.

Bởi vì Tô Hàng đang nói một đống lời mà tất cả bọn ta đều nghe không hiểu.

Cái gì mà nhiễm sắc thể XY, sinh nam hay sinh nữ đều có liên quan quan đến XY.

Dương thẩm nghe không hiểu, nhưng lại khóc lóc bảo rằng Tô Hàng là người tốt.

Nam nhân nghe không hiểu, tức giận đến mức cầm gậy gỗ lên muốn đánh Tô Hàng.

Ta rút kiếm ra khỏi vỏ, kê kiếm lên cổ của hắn ta: “Muốn đánh nam nhân của ta? Có hỏi qua kiếm của ta chưa?”

Tên nam nhân vội vã ném gậy gỗ đi và xin tha.

Dương thẩm cũng khóc lóc xin tha thay cho nam nhân của thị.

Ta cau mày, hận Dương thẩm kém cỏi.

Mà Tô Hàng lại mở lời khuyên nhủ: “Dương thẩm, không có nam nhân, ngươi vẫn có thể sống thật tốt. Rời bỏ hắn, tự tay dắt nữ nhi sinh sống đi.”

Dương thẩm kinh hãi: “Tô Hàng, thà dạy người đánh con, chớ dạy người phân thê. Sao ngươi lại có thể thốt ra những lời này chứ? Uổng công cho ta còn nghĩ rằng ngươi là người tốt.”

Tên nam nhân cũng phụ họa: “Tình cảm phu thê của bọn ta đang rất tốt, hai người các ngươi cớ sao lại muốn chia cắt bọn ta? Không có thiên lý.”
« Chương TrướcChương Tiếp »