Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Nhân Vật Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Tu Tiên

Quyển 1 - Chương 4: Nam phụ xuyên sách cầu xin ta tha cho hắn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sư phụ đen mặt đi đến.

Linh San bèn bổ nhào qua đó, khóc thét: “Sư phụ, đại sư tỷ đánh con.”

Theo phát triển vốn có của kịch bản, sư phụ sẽ rất đau lòng mà an ủi nàng ta, rồi sau đó sẽ nổi trận lôi đình với ta.

Nhưng mà hiện giờ lại không có.

Sư phụ cau mày nói với nàng ta: “Bình thường đại sư tỷ cũng không bạc đãi con.”

Nàng ta sững lại, không cam lòng mà nhắc lại: “Sư phụ, đại sư tỷ vừa mới đánh ta.”

Sư phụ vẫn đen mặt bảo: “Lời vừa rồi của con, ta đã nghe thấy hết rồi.”

Ta nhìn Linh San rồi đắc ý cười.

Tô Hàng đã tiết lộ hết mọi chuyện cho ta rồi, từ sớm ta đã sử dụng Thiên Lý Truyền Âm gọi sư phụ tới để dùng chiêu gậy ông đập lưng ông.

Linh San hoảng loạn, cả người run rẩy không nói nổi một lời, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

Ta thấy được trên mặt sư phụ lộ ra sự đau lòng.

“Linh San, con quay về trước đi.”

Sư phụ phất tay để cho nàng ta rời khỏi.

Lòng của ta thắt lại.

Tại sao lại để cho nàng ta đi? Người sai là nàng ta, chẳng phải nên phạt nàng ta tự ngẫm ba hôm ở Diện Bích Nhai sao?

Ta không hài lòng rồi, đưa tay cản Linh San lại: “Sư phụ, người từng nói, làm sai thì phải đến Bích Diện Nhai ngẫm lại.”

Linh San nghe vậy thì òa khóc thật to.

6

Sư phụ cau mày lại rồi nói với ta: “Linh Niệm, thân thể tiểu sư muội của con yếu, con không nên chấp nàng ấy.”

Ta ngỡ ngàng.

Trong lúc ta bàng hoàng, Linh San đẩy ta ra, xông ra ngoài.

Sư phụ khẽ vô vai ta và bảo: “Con cũng trở về đi, không cần cần phải chịu phạt nữa.”

Ta cười lạnh.

Ta vốn dĩ không cần phải chịu phạt.

Sư phụ xoay người bỏ đi ngay, chẳng thèm quan tâm đến ta.

Ta đuổi theo sau người gọi: “Người vốn phải hạ phàm độ kiếp là nàng ta có đúng không?”

Cả người của sư phụ khựng lại, không bước tiếp nữa.

Rất lâu sau, người mới xoay người, chậm chậm hỏi ngược lại: “Tiểu sư muội của con yếu ớt vô lực, con giúp nàng ấy một chút không được sao?”

Lòng ta nguội lạnh rồi.

Mỗi người trên Thiên Linh Sơn đều phải trải qua độ kiếp.

Năm ta 15 tuổi đã từng trải nghiệm rồi.

Linh San thì hay rồi, không cần phải luyện công, ngay cả việc độ kiếp cũng phải bắt ta đi thay cho nàng ta.

Thay người khác độ kiếp, thì cần phải máu của đôi bên, nhỏ vào trong Truyền Thế Kính, rồi phải nhờ vào người có tu vi cao siêu làm phép, mới thể thay thế thành công.

Hóa ra, thời gian trước sư phụ bảo ta đâm tay nhỏ máu là bởi vì nguyên nhân này.

Trên thế gian này, người có thể làm phép giúp người thay thế độ kiếp thì cũng chỉ có mỗi mình sư phụ thôi.

“Sư phụ, có phải người bị Linh San uy hϊếp không?”

Ta không tin rằng sư phụ người luôn công chứng nghiêm minh, sẽ làm ra chuyện như vậy.

Chắc là bị uy hϊếp rồi nhỉ.

Nhưng mà, câu trả lời mà người đưa ra cho ta là: “Sau khi độ kiếp xong, chức chưởng môn sẽ thuộc về con. Con còn có gì mà không thỏa mãn nữa?”

Trái tim ta lại nhói đau rồi.

Ta chưa từng muốn chức chưởng môn, ta chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ, ngắm nhìn người, bảo vệ người.

“Sư phụ, ta…”

Ta có rất nhiều lời muốn nói với người, nhưng mà người lại không để cho ta nói trực tiếp ngắt lời ta.

“Không cần nói gì hết, hãy mau chóng hạ phàm độ kiếp đi.”

Dứt lời, liền phất tay áo rời đi.

Ta hạ phàm ngay trong đêm, vào nhà của Tô Hàng sống.

“Bà cố nội? Sao… sao cô lại đến nữa rồi?” Tô Hàng đang nằm trên giường, giật bắn cả lên, hai tay hắn ôm lấy cổ.

“Đừng… đừng gϊếŧ ta. Chúng ta là bia đỡ đạn, cần gì phải nóng nảy đến thế?”

Ta trợn mắt, đi qua đó rồi nằm xuống giường. “Ta không gϊếŧ ngươi, ta chỉ là sống ở nhà của ngươi thôi.”

“Vậy… vậy… vậy… vậy thì ta đi.” Hắn vẫn còn run rẩy, xoay người là muốn bỏ chạy.

Ta kê kiếm lên cổ của hắn.

Hắn lại khóc: “Chẳng phải cô nói không gϊếŧ ta sao?”

Ta cười lên: “Ta không gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi không được chạy, ta với ngươi sống chung.”

Hắn lát cả mắt, hắn nhìn ta chằm chằm.

Sau đó thì ta nằm trên giường, hắn nằm dưới đất.

Tình kiếp của kiếp thư ba chưa kết kết thúc, ta với hắn định sẵn là trói buộc với nhau.

Hắn muốn chạy cũng không chạy được.

7

Hôm sau, ta lấy một giỏ đầu vàng nhét vào trong lòng hắn.

Hắn nghi hoặc hỏi: “Bà cố nội à, cô đây là…?”

Ta rất thẳng thắn mà đáp lại: “Xay đậu, làm đậu hũ, bán đậu hũ, nuôi ta.”

Tô Hàng bảo rằng hắn không muốn làm bia đỡ đạn, không muốn dựa theo quỹ tích của quyển sách mà sống.

Hắn không đi học cũng không đi thi Trạng Nguyên.

Ta cũng không muốn làm bia đỡ đạn, nên ta quyết định không làm Đậu Phụ Tây Thi nữa.

Nên đảo ngược lại, để cho Tô Hàng làm, để hắn nuôi ta.

Đương nhiên là Tô Hàng không nguyện ý rồi.

Nhưng sau khi lén nhìn thanh kiếm mà ta luôn mang theo, thì hắn chỉ chỉ có thể ôm giỏ đậu vàng bỏ chạy.

Kết quả, đậu hũ không làm thành, nhưng lại làm thành tào phớ.

Thời gian trôi qua dần, có rất nhiều ngươi dẫn theo hài tử đều rất thích đến mua tào phớ mà Tô Hàng làm.

Có một vị đại thẩm đi ngang qua, rồi dừng lại rồi mua một chén tào phớ cho hài tử.

Sau đó thì nghiêm mặt nói với hài tử rằng: “Con có nhìn thấy chưa? Y không nghiêm túc đi học, chỉ có thể ở đây bán tào phớ. Con ngàng vạn lần học theo y.

Ta cười khúc khích.

Ngày hôm nay ta đã nghe lời này không dưới 10 lần.

Lần này, không biết Tô Hàng lên cơn gì cư nhiên lại dám giơ tay ôm lấy ta.

Khuôn mặt tự hào nói với hài tử: “Ca ca đây nhờ vào việc bán tào phớ, nuôi phu nhân, ca ca đây là một nam tử hán đại trượng phu.”

Đại thẩm mau lẹ ôm lấy hài tử, nhanh chóng rời đi.

Ta quay mặt lại, trợn mắt với Tô Hàng, huơ huơ thanh kiếm trên tay, quở trách: “Gan cũng to rồi, động tay động chân với ta, đã hỏi qua thanh kiếm của ta chưa?”
« Chương TrướcChương Tiếp »