Chương 2: Sư tôn trời định

Ninh trưởng lão lúng túng đáp: “Giống chỗ nào chứ? Môn chủ đã tu luyện bao nhiêu năm, vốn là bậc quân tử thoát tục…”

Nhưng Chúc Đại Linh co rúm lại, không nói thêm lời nào nữa.

Các trưởng lão còn lại bỗng lấy hết can đảm, lần lượt nói: “Vốn là một cô nương lớn lên ở nhà nông, nhút nhát là chuyện bình thường. Hay để nàng làm môn hạ của ta một thời gian, ta có một đồng tử rất giỏi nấu những món ăn phàm giới, chắc chắn sẽ dỗ dành được tiểu cô nương.”

“Ở ngọn núi của ta nuôi không ít thỏ, chim, cá, hẳn sẽ khiến tiểu cô nương thích nhỉ? Cứ để nàng ở đó với ta là được.”

“Ta cũng là nữ tử, sao không để nàng theo ta làm đồ đệ? Sư đồ lại càng thân thiết hơn”

Cảnh tranh cãi này khiến các đệ tử khác trông thấy mà mắt đỏ hoe. Dù là đại sư huynh trong môn, cũng chưa từng được tranh giành đến mức này!

Giọng nói trong đầu Chúc Đại Linh lại vang lên: “Ngươi nghiện diễn rồi à? Muốn xem bọn họ tranh ngươi đến đầu rơi máu chảy sao?”

Chúc Đại Linh lười biếng trả lời: “Chẳng phải đầu vẫn còn chưa rơi, máu vẫn chưa chảy sao?”

“…”

Lúc này Môn chủ lạnh lùng cắt ngang các trưởng lão, không nhượng bộ chút nào: “Đủ rồi, cứ để nàng ở lại Chủ Phong vài ngày, quen dần là được.”

Nói xong, hắn liền gọi một tỳ nữ đến dẫn Chúc Đại Linh đi nghỉ ngơi.

“Vị môn chủ này thật biết cách dỗ dành ngươi đấy.” Giọng trong đầu cười lạnh nói, “Nếu là ta, ta sẽ bẻ từng khúc xương của ngươi, bắt ngươi phải khóc lóc cầu xin mới thôi.”

Nghe vậy, Chúc Đại Linh vẫn không thèm chớp mắt.

Nàng chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.

Bởi vì nơi đây chỉ là thế giới trong cuốn tiểu thuyết có tên “Bé cưng của giới tu tiên”/

Chúc Đại Linh đã xuyên vào cuốn sách này ngay sau khi đọc xong.

Khi nàng đến đây, mới chỉ là một đứa bé vừa lọt lòng. Vào một năm nọ, mẫu thân dẫn nàng đến miếu cầu thần, không ai biết ngôi miếu ấy thờ một ma thần.

Ma thần đó thấy nàng thì lập tức hóa hình người, đặt cho nàng cái tên “Chúc Đại Linh.”

Lúc này nàng mới nhận ra mình đã xuyên thành nhân vật phản diện trong sách!

Nhiều năm sau, ma thần truyền cho nàng tà pháp, lại còn ký thác ý thức trong đầu nàng.

Chớp mắt đã đến tuổi cập kê, ma thần muốn nàng tìm cách thâm nhập vào Trọng Tiêu Môn, là một môn phái có thanh danh hiển hách trong giới tu tiên.

Bây giờ nàng đang đặt chân lên đất của Trọng Tiêu Môn… điều này có nghĩa là cốt truyện trong sách đã chính thức bắt đầu.

Nữ chính của cuốn sách hẳn vẫn đang tham gia thử thách tuyển chọn ngoại môn nhỉ?

Tuy nhiên, hiện tại nàng không quan tâm đến nữ chính lắm.

Điều nàng quan tâm là: Dù là ma thần hay Trọng Tiêu Môn, thì cuối cùng cũng chỉ là những kẻ muốn vỗ béo nàng để rồi “ăn thịt.”

“Chúc Đại Linh” trong nguyên tác không hiểu đạo lý này mới tìm chết.

Còn nàng không những đi theo con đường phản diện mà nàng còn muốn làm một vố thật lớn.

Nàng phải thay đổi tử cục, đưa bọn chúng xuống hoàng tuyền.

Bởi trước khi xuyên sách, nàng luôn là người chơi phải đạt được thành tích “bách chiến bách thắng” mới chịu!

“Sao ngươi không chịu làm đệ tử thân truyền của môn chủ?” Tỳ nữ dẫn đường đột ngột lên tiếng, “Ngươi không biết đệ tử thân truyền có nghĩa là gì sao?”

Chúc Đại Linh giật mình, thu lại suy nghĩ, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: “Trong môn không có người nào có dáng vẻ dịu dàng sao?”

Tỳ nữ bật cười, bực mình nói: “Đường đường là Trọng Tiêu Môn mà cô nương nhà nông như ngươi cũng dám kén chọn!”

Một đồng tử bên cạnh bỗng nói: “Thật ra cũng có một người.”

Tỳ nữ nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, rồi nói: “Nhưng người ấy… người ấy đã định sẽ không nhận đệ tử.”

Chúc Đại Linh thuận miệng hỏi: “Ai? Các ngươi nói đến ai vậy?”

“Cũng không ngại nói cho ngươi biết, danh tiếng của sư thúc tổ vang danh khắp giới tu tiên, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nghe từ miệng người khác thôi.”

Tỳ nữ hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ tự hào, đáp: “Đạo quân Diễn Tiêu, đệ tử thân truyền duy nhất của lão môn chủ, đến cả môn chủ hiện tại gặp y cũng phải gọi một tiếng ‘sư thúc’. Tính tính y dịu dàng, dung mạo tuấn mỹ, nhìn vào liền khiến người ta cảm thấy thân thiết. Chỉ là trong trận đại chiến yêu ma trăm năm trước, một mình y ngăn chặn vô số yêu ma, sau đó y bị bệnh và…”

“Không còn nhìn thấy nữa.”

Trong lòng Chúc Đại Linh cười ngọt ngào.

Đây chính là vị sư tôn trời định của nàng sao.

Bệnh và mù.

Nàng muốn luyện tà công gì, y cũng chẳng thể ngăn cản.

Chú Vân Phong.

Đạo quân Diễn Tiêu sống một mình ở đây.

Y tựa người trên giường.

Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, gương mặt trắng bệch của y không hề có chút sức sống nào.

Đã nhiều năm không thấy ai đến đây…

Là ai vậy?

Y theo bản năng giơ tay bấm quyết.

Ngay lập tức có một thanh trường kiếm màu xanh bay thẳng vào phòng, xuyên qua lòng bàn tay y, ghim chặt tay y vào bàn, đồng thời đánh tan hình thủ quyết chưa kịp thành hình.

“Sư thúc.” Môn chủ Trọng Tiêu Môn bước vào, thở dài: “Đừng trách ta đã ra tay với người trước. Đệ tử mới trong môn lại muốn bái người làm thầy… Ta sợ người không thấy đường sẽ vô tình làm nàng bị thương.”