Chúc Đại Linh xuyên vào một tiểu thuyết tu tiên, trở thành tiểu sư muội được sủng ái nhất của Trọng Tiêu Môn, là linh khí hiếm có nhất trong thiên địa.
Đáng tiếc nàng lại không phải vai chính.
Con đường tu luyện của nàng là tà tu.
Rồi đến một ngày họ nhìn thấu thân phận của nàng, cảm thấy thất vọng tột cùng. Còn nàng thì trở mặt tàn sát toàn bộ sư môn, chỉ để lại cặp chính trốn thoát rồi tha hương xứ người.
Nữ chính đến tận hồi kết mới có thể quay về báo thù, đứng trên đỉnh cao nhân sinh, được cả giới tu tiên chiều chuộng nâng niu.
Còn Chúc Đại Linh – đóa hoa một thời của giới tu tiên, tất nhiên sẽ bị vạn người phỉ nhổ và phơi thây ở Ma giới.
Muốn thay đổi vận mệnh không?
Không.
Nàng thấy làm vai ác rất tốt, không phải chịu uất ức gì, lại sống sảng khoái tự do đến cuối cùng. Dù sao cũng chỉ là một quyển sách thôi mà, ai lại coi là thật?
Vào ngày Chúc Đại Linh phản bội sư môn, nàng đánh nữ chính rơi xuống vực sâu, bắn mũi tên xuyên tim nam chính, hả hê tận hưởng cảm giác làm phản diện.
Chỉ có một người sống sót.
Chúc Đại Linh trói sư tôn tuấn mỹ mù loà của nàng lại, đưa tới Ma giới giam cầm rồi ra sức làm nhục.
“Sư tôn cao cao tại thượng, ta thì ti tiện như bùn. Nhưng ta chỉ muốn sư tôn cười với mình ta mà thôi.”
“Khi sư tôn đau khổ, đôi mắt mù kia cũng sẽ rơi lệ chứ? Ta muốn thấy sư tôn khóc.”
Trong giới tu tiên, Diễn Tiêu đạo quân có tiếng hoà nhã, nhưng từ sau trận đại chiến yêu ma trăm năm trước, y trở nên ốm yếu bệnh tật.
Chúc Đại Linh đối xử với y như vậy, quả thật là tội ác khó dung.
———
Nhưng rồi bỗng một ngày, Chúc Đại Linh bắt gặp sư tôn mù của nàng đang ngồi chễm chệ trên ghế Ma tôn.
Y chậm rãi bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt Chúc Đại Linh, quỳ xuống dịu dàng phủi vết máu trên áo nàng, ánh mắt si mê, giọng khàn khàn:
“A Linh mới cao cao tại thượng, còn ta chỉ là kẻ ti tiện như bùn, chỉ mong A Linh yêu ta thêm một chút.”
Nàng cho rằng đây chỉ là một quyển sách, nhưng hóa ra lại là cả đời của y.
Một câu: Sinh ra nơi bóng tối và vươn đến ánh mặt trời.