“Hỏi ngươi làm gì?” Tần Thiên Tuyết gắp cho hắn một miếng thịt: “Ăn cơm của ngươi đi!”
Tần Kha: “Bởi vì ta biết nha! Khi đó ta cũng ở hiện trường, còn là con tin nữa kìa!”
“Chỉ bằng vào ngươi mà cũng đòi làm con tin? Làm pháo hôi còn tạm được!”
“Ngươi đừng không tin, ta thật sự là con tin đấy! Không riêng gì như vậy, cái tên xăm mặt kia còn bị một gạch của ta nện ngất! Ngươi không tin thì có thể xem cái này!”
Tần Kha sờ vào túi, lấy danh thϊếp của Ngô Hồng Minh ra, đặt lên bàn.
Tần Thiên Tuyết cầm danh thϊếp lên xem, lại nhìn về phía Lạc Y Y: “Danh thϊếp của Ngô Hồng Minh Trấn Linh Cục!”
“Ta xem nào!” Lạc Y Y có chút không tin, cầm danh thϊếp lên xem một chút, sau khi xác định đúng là danh thϊếp của Ngô Hồng Minh thì lại hơi kinh ngạc.
Tần Kha ngạo nghễ nói: “Bây giờ đã tin chưa!”
Tần Thiên Tuyết hơi suy tư nói: “Ngươi nhặt được ở đâu?”
Tần Kha suýt nữa phun một ngụm ra!
“Đây là hắn đưa cho ta có được không!”
Tần Kha cầm danh thϊếp lên, lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số ở trên đó!
Tút tút tút!
Điện thoại kết nối!
“Alo?”
“Hắc hắc, Ngô đại ca, ta là Tần Kha!”
“A a, là Tần Kha à, có chuyện gì không?”
“Chỉ muốn hỏi một chút, khi nào 120 ngàn tiền thưởng kia mới đến sổ? Là tiền mặt hay là bắn thẳng vào tài khoản của ta?”
“Việc này thì ngươi yên tâm, tiền thưởng nhất định sẽ có! Bình thường là chi phiếu, ngươi chờ ta giải quyết xong chuyện này, thì sẽ gọi ngươi đến cục một chuyến!”
“Được rồi, vậy thì tốt, ngươi ăn cơm chưa? Có muốn qua đây ăn bữa cơm không?”
“Không cần, ta còn có việc, không nói nữa!”
“Được rồi, chú ý an toàn, ngàn vạn lần đừng gặp tai nạn nha!”
[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Ngô Hồng Minh +500!]
Tần Kha thả di động lên bàn, dáng vẻ như ta tuyệt đối không muốn khoe khoang nha.
“Thế nào, bây giờ đã tin chưa?”
Hai người Tần Thiên Tuyết và Lạc Y Y đều choáng váng!
120 ngàn tiền thưởng!
Cái quỷ gì?
Cái tên này lại là con tin thật?
...
“120 ngàn này là chuyện gì?”
Biết được em trai của mình không nói láo, Tần Thiên Tuyết lại hơi kích động.
“Tiền thưởng nha! Là tiền thưởng của tên xăm mặt kia!
“Ngươi đánh hắn ngất xỉu thật?”
“Bằng không thì sao? Ngươi thấy ta giống như đang nói đùa sao?”
Tần Thiên Tuyết chỉ muốn gật đầu nói một câu ‘Giống’!
Nhưng ngay vừa rồi, Tần Kha đã gọi điện thoại cho Ngô Hồng Minh của Trấn Linh Cục ở ngay trước mặt các nàng!
Lạc Y Y cũng không ăn cơm nữa, vội vàng hỏi Tần Kha tình hình tại đó!
Tần Kha cũng không giấu diếm.
Lúc này, liền kể cho các nàng nghe chuyện xảy ra khi đó!
Mặc dù trong này có vài phần thêm mắm thêm muối, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn khá tốt đẹp.
“Chỉ thấy ta một cước song phi đá bay tên xăm mặt kia! Sau đó xông lên cho hắn hai cái tát, hỏi hắn có phục hay không! Hắn bị ta đánh cho hồ đồ, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, gọi ông nội tha cho ta! Nhưng ta không nuông chiều hắn, lập tức một trận chân đấm tay đá! Đánh răng cửa của hắn bay ra ngoài luôn!”
“Thấy hắn còn muốn phản kháng, ta liền móc cục gạch ra, liên tục cho đầu hắn tiếp xúc thân mật với cục gạch!”
“Nếu lúc đó mà không có người lôi kéo ta, ta nhất định phải đánh gẫy chân hắn!”
Lạc Y Y tiến lại gần người Tần Thiên Tuyết: “Tại sao ta cảm giác như hắn đang khoác lác vậy?”
“Cái gì mà như với không như, đây chính là đang khoác lác! Đoạn thời gian trước, ta kiểm tra cho hắn thì hắn chỉ là Linh giả Nhất cảnh cấp 4, mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không thể nào giống như hắn miêu tả được!”
“Vậy rốt cuộc có nên tin hay không?”
“Tin, nhưng không thể tin hết!”
Sau khi nói xong, Tần Kha lại uống mấy ngụm nước cho thấm giọng!
Thấy hắn còn muốn thao thao bất tuyệt, Tần Thiên Tuyết lập tức ngăn cản!
Tần Kha thở dài một hơi: “Đại khái chính là như vậy, tình hình khi đó cũng không khác là bao!”
Lạc Y Y không khỏi thấy hơi bội phục Tần Kha!
Không phải bội phục bản lĩnh khoác lác chém gió của Tần Kha!
Mà bội phục này là vì, vừa mới bị Huyết Nguyệt Giáo bắt làm con tin, trải qua tình hình sống còn như vậy, thế mà về đến nhà vẫn mặt không đổi sắc, không có một chút sợ hãi nào cả!
Cái tên này, cũng không phải người bình thường!
Tần Thiên Tuyết tán thưởng một câu: “Mặc kệ thế nào, ngươi có thể đánh ngất tên Huyết Nguyệt Giáo kia, chứng tỏ ngươi vẫn có chút bản lĩnh! Vậy nói xem, trên mặt tên kia xăm cái gì?”
Tần Kha đường hoàng nói: “Nhắc đến việc này thì ta cũng không chú ý lắm! Hình như là một con rắn, lại giống như là một con trùng nào đó!”
“Rốt cuộc là rắn hay là trùng?”
“Chắc là không có ai xăm một con sâu róm lên mặt, nên chắc hẳn là rắn!”
Lạc Y Y nói: “Nếu như là rắn, vậy thì không phải là tên kia!”
Tần Kha tò mò hỏi: “Các ngươi đang nói đến ai?”
Tần Thiên Tuyết nói ra: “Lần trước chúng ta vào trong Linh Vực, vất vả lắm mới đánh chết một đầu dị thú cấp E rất quý hiếm! Kết quả vừa lấy tinh hạch ra thì lại bị người cướp mất, tên kia cũng xăm một hình ở trên mặt!”
“Ngay cả đồ của các ngươi mà cũng cướp? Quá đáng thật! Lần sau nhìn thấy hắn nhớ gọi điện cho ta!”
Tần Kha vùi đầu vào ăn cơm.