Chương 3: Đầu Năm Nay Nhiều Người Tốt Thật

“Vương Chí Kiệt, múa mép khua môi rất thú vị đúng không?”

Vương Chí Kiệt cúi đầu không nói gì.

Hắn không khua môi múa mép, so với việc ngồi trong lớp, hắn muốn đi dọn nhà vệ sinh hơn thật.

Triệu Đức Trụ nói tiếp: “Cả lớp có 40 người, cũng chỉ có hai người các ngươi là chưa có linh nguyên, còn hơn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi, hai người các ngươi tự cầu phúc đi.”

Tần Kha càng tò mò về cái linh nguyên này hơn.

“Triệu lão sư, ta có thể xin nghỉ nửa ngày không?”

(lão sư = sư phụ, giáo viên, người có chuyên môn nổi bật ở một phương diện nào đó)

Triệu Đức Trụ nghi ngờ hỏi: “Xin nghỉ? Đang yên đang lành xin nghỉ làm gì?”

“Ta muốn đi đến đồn công an, nhìn xem có thể nộp tiền bảo lãnh cho cha ta hay không.”

[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Triệu Đức Trụ + 999!]

Vương Chí Kiệt cũng không cam lòng yếu thế, nói: “Vậy ta cũng xin nghỉ nửa ngày, đi đồn công an xem có thể nộp tiền bảo lãnh cha ta không.”

Nội tâm Triệu Đức Trụ đã sụp đổ.

Đây là cmn tạo nghiệt gì chứ!

“Đi đi, đi đi!”

Triệu Đức Trụ chán lắm rồi.

“Đi ngay!”

Tần Kha vô cùng vui mừng.

Hắn khẳng định thế giới này đã phát sinh một ít biến hóa.

Nên cần phải trở về tìm hiểu một phen.

Khi đi đến cửa, hắn lại dừng bước, quay người nhìn một mảnh màu đỏ ở chỗ Triệu Đức Trụ.

“Triệu thúc, cái qυầи ɭóŧ của ngài thật chói mắt! Năm mệnh đúng không!”

“Cái gì?”

Triệu Đức Trụ cúi đầu nhìn xem, mặt mo liền đỏ lên.

[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Triệu Đức Trụ + 888!]

. . .

Hai người đi ra khỏi trường học, đứng chờ ở trạm xe buýt.

Tần Kha hỏi: “Kiệt ca, lát nữa ngươi muốn đi đâu?”



Vương Chí Kiệt lộ ra ánh mắt như biết rồi còn hỏi: “Đi quán net chơi game chứ đi đâu.”

“Sao? Ngươi không đi nộp tiền bảo lãnh cha ngươi à?”

“Nộp tiền bảo lãnh cái rắm, đấy là đáng đời, lại nói, đây cũng không phải là vi phạm lần đầu, người ta nói là không thể bảo lãnh, bằng không thì ta đã bảo lãnh hắn ra ngoài đi làm kiếm tiền rồi.”

Tần Kha hơi suy tư mà gật đầu một cái.

“Ngươi muốn đi đồn công an sao?”

Tần Kha lắc đầu: “Không đi, giờ này có lẽ là chị ta đã đi bảo lãnh rồi.”

“Vậy thì tốt, ra quán net thôi.”

“Thôi, ta phải về nhà một chuyến.”

Tần Kha nói xong thì dừng lại một chút, hỏi: “A Kiệt, linh nguyên là cái gì?”

Khi nhìn thấy một tia nghiêm túc trong mắt của Tần Kha, Vương Chí Kiệt lại sững người.

Tên này nghiêm túc?

“Dù sao ngươi và ta cũng không có.” Hắn vừa nói vừa lục túi quần: “Đậu xanh, quên mang tiền rồi, ngươi mang không?”

Tần Kha kịp phản ứng: ‘Móa, ta cũng không mang tiền, tiền để trong ba lô.”

Mắt thấy xe buýt đã đến gần, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Đúng lúc này.

Một tên ăn mày cầm một cái bát sắt đi đến trước mặt hắn, miệng con Aba Aba.

Trên cổ ăn mày còn cắm một tấm bìa, trên đó viết: Người câm!

Chỉ chỉ Tần Kha, lại chỉ chỉ vào bát sắt.

Nói thật, Tần Kha nhìn thấy ánh mắt chân thành của tên ăn mày này thì cũng thấy rất cảm động.

Hắn lập tức hiểu ý đối phương, mang suy nghĩ tuyệt đối không thể phụ lòng tốt của người khác, liền lấy hai đồng tiền từ trong bát sắt ra.

Sau đó vô cùng cảm kích nói: “Cảm ơn!”

[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Phú Quý + 999!]

“A!”

“A!”

Tên ăn mày rất kích động, lôi kéo tay áo của Tần Kha, rồi chỉ chỉ vào tiền trong tay Tần Kha, lại chỉ chỉ vào bát sắt trong tay mình.

Tiếp đó, tên ăn mày lại nhìn Vương Chí Kiệt ở bên cạnh, dùng ánh mắt để chỉ chỉ vào bát sắt trong tay mình.

Vương Chí Kiệt gật gật đầu, cũng lấy hai đồng tiền ra.

“A!!!”



“A!!!”

“A!!!”

Biểu cảm của tên ăn mày càng kịch liệt hơn, nhìn về phía Tần Kha với ánh mắt như phun lửa, một tay run rẩy chỉ vào trong bắt sát.

“Hai đồng là đủ rồi!”

[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Phú Quý + 999!]

Tần Kha lộ ra ánh mắt cảm kích, rồi leo lên xe buýt với Vương Chí Kiệt.

Vương Chí Kiệt vừa ngồi xuống xe đã cảm thán một câu: “Đầu năm nay nhiều người tốt thật!”

Tần Kha: “Chứ sao? Đã nghèo đến mức phải đi xin cơm rồi mà vẫn không quên trọng nghĩa khinh tài, loại tinh thần này đáng giá học tập.”

Tên ăn mày kinh ngạc nhìn xe buýt đi xa.

“Ta xxx! Ta cho rằng bản thân mình đã không biết xấu hổ rồi, không ngờ hai người này còn không biết xấu hổ hơn cả ta! Hiển nhiên là hai tên ăn mày!”

[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Phú Quý + 999!]



Đi được nửa đường, Vương Chí Kiệt xuống xe.

Tần Kha tiếp tục ngồi xe buýt về nhà.

Về đến nhà đã là bốn giờ chiều.

Mở cửa.

Lão ba đang ngồi dí mặt vào điện thoại liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“A, sao lại về rồi? Hôm nay không phải thứ năm sao?”

“Thấy trong người hơi khó chịu, xin nghỉ nửa ngày. . .”

Tần Kha quan sát lão ba từ trên xuống dưới.

Ừm. . . không thay đổi chút nào. . .vẫn cứ hèn mọn như vậy. . .

“Ra rồi?”

Lão ba lộ ra nụ cười tự tin.

“Cha ngươi là ai chứ, mấy chỗ như vậy muốn vào thì vào, muốn ra liền ra.”

Hắn nói xong lại hỏi: “Thấy khó chịu? Khó chịu ở đâu?”

“Không sao, nghỉ ngơi một chút là được.”

Tần Kha nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Cha, ngài là Linh giả sao?”