Hồng quang bắn thẳng lên cao rồi bắt đầu tản ra xung quanh tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Đám quan binh ở phía xa lăm lăm đao kiếm trong tay nhưng vẫn cảm thấy run rẩy.
- Đại nhân cẩn thận! Bên ngoài gần trăm trượng đám quan binh hô lớn.
Lý Đình Nam giơ tay ra hiệu an toàn rồi lại ra hiệu cho đám quan binh lùi về phía sau, tiếp đó hắn bước từng bước cẩn thận xuyên qua mảnh hồng quang đi vào sơn thôn.
- Chúng ta không thể để đại nhân mạo hiểm như vậy được! Phía xa một tên quan binh lên tiếng.
- Đúng vậy! Chúng ta nên cùng đại nhân tiến vào xem xét hiện trường! Một tên quan binh khác lên tiếng.
- Không được! Các ngươi theo đại nhân chưa lâu không hiểu được cách làm việc của đại nhân. Cứ đứng yên ở đây chờ đại nhân ra lệnh là được!
- Chúng ta nên đến gần hơn một chút, có chuyện gì xảy ra còn nhanh chóng tiếp cứu đại nhân! Một tên quan binh khác đề nghị!
- Được! Mấy chục tên quan binh nhất trí, sau đó hơn ba mươi tên quan binh nhanh chóng thu ngắn phạm vi cách sơn thôn chưa đến hai mươi trượng mới dừng lại.
Bên trong sơn thôn, Lý Đình Nam tay trái cầm mấy chiếc bùa màu vàng chi chít hoa văn màu đỏ đang tiến từng bước vô cùng cẩn trọng. Nhìn kiểu cách của hắn có vẻ hắn đã đối mặt với nhiều trường hợp như thế này. Đôi mắt hắn đảo liên tục nhìn bao quát tất cả mọi nơi trong tầm mắt.
“Đã hơn một tháng rồi mà tử khí còn nồng đậm như vậy? Chẳng lẽ dân thôn nơi này vẫn chưa siêu thoát?” Lý Đình Nam trong đầu lẩm bẩm.
Từ nhỏ hắn đã theo một vị tiên sư danh tiếng lẫy lừng Việt quốc học đạo thuật, mãi đến đến năm mười tám tuổi mới xuất môn sau đó trở thành bộ đầu của Thiên Trường phủ. Những việc yêu ma quỷ quái thế này với hắn vốn không có gì xa lạ. Tuy thế đạo hạnh của hắn vẫn ở mức trung bình, chỉ có thể dùng được những đạo bùa cấp thấp chuyên để trấn áp cô hồn, dã quỷ. Nếu đạo hạnh hắn đạt đến mức cao hơn một chút có lẽ lúc sáng đã nhận thấy biểu hiện bất thường của Diệp Nguyên.
“Vù…vù…” Từng đợt âm phong rít nhẹ qua tai Lý Đình Nam làm lông mày hắn nhíu chặt. Cảm giác đè nén bắt đầu bao phủ tinh thần hắn.
“Xoẹt” một tiếng xé gió vang lên. Lý Đình Nam vội lách người tránh né. Một mảnh vải trên vai áo bị cắt đứt rơi tà tà xuống nền đất. Lý Đình Nam hít dài một hơi trấn định, tay phải đưa ra sau lưng rút vội trường kiếm, tay trái nhanh chóng đưa một chiếc bùa màu vàng rồi dính chặt giữa ấn đường.
“Âm Dương Nhãn! Khai!” Lý Đình Nam hô khẽ một tiếng, chiếc bùa trên trán như thể sinh vật sống lay động một cái rồi tỏa ra ánh sáng màu vàng, sau đó chiếc bùa biến thành hai chùm sáng nhỏ lao vào đáy mắt của Lý Đình Nam.
“Không thể nào!” Lý Đình Nam trong đầu hô lên một tiếng bởi xung quanh hắn lúc này là hơn mười bóng ma đang cầm đao kiếm vây lấy hắn. Nhờ khai mở âm dương nhãn mà hắn mới có thể nhìn thấy được những bóng ma này.
“Có kẻ thao túng biến nạn nhân thành âm binh!” Lý Đình Nam nhanh chóng đưa ra phán đoán.
“Xem ra đây đúng là một vụ “kỳ án” rồi” Lý Đình Nam lại lẩm bẩm trong đầu.
“Xoẹt…xoẹt…” Ba bốn tên âm binh lại cầm vũ khí lao vào chém Lý Đình Nam, động tác của chúng đơn giản chẳng khác nào con rối. Tuy nhiên nếu không nhìn thấy chúng thì người thường chắc chắn bỏ mạng.
Lý Đình Nam khẽ “hừ” một tiếng, tay trái nhanh như cắt dán lên lưỡi kiếm một tấm đạo phù màu vàng. Lưỡi kiếm ngân lên một tiếng sau đó bay khỏi tay của Lý Đình Nam rồi huyền phù trước ngực hắn.
“Trảm” Lý Đình Nam hô một tiếng, thanh trường kiếm như thể có linh hồn rung lên một cái sau đó vẽ lên một vòng kiếm quang bao phủ lấy thân thể Lý Đình Nam. Cùng lúc đó đao kiếm của đám âm binh chạm tới vòng kiếm quang lập tức hóa thành khói đen tan biến. Thanh trường kiếm xoay lại quanh Lý Đình Nam một vòng rồi bắt đầu chém ra một vòng tròn kiếm quang chu vi gần ba trượng, ngay lập tức mười mấy tên âm binh đều bị hóa thành khói đen tan biến vào hư vô.
Bên ngoài đám quan binh trợn mắt há mồm không tin được nhìn quang cảnh bên trong sơn thôn. Mặc dù họ không thấy được đám âm binh nhưng những luồng khói đen bị kiếm quang chém phải thì họ đều thấy rõ.
- Đại nhân đang trảm ma sao? Một tên lính trẻ có vẻ sợ hãi hỏi.
- Hừ! Chuyện này có gì lạ! Đi theo đại nhân một thời gian sẽ quen! Một tên lính khác có vẻ già dặn hơn nói.
- Thật là mở rộng tầm mắt a! Một người khác lên tiếng.
Trong màn hồng quang Lý Đình Nam chém xong mười mấy âm binh thì tinh thần giãn ra một chút sau đó hắn ngước đầu lên nhìn trời lẩm bẩm: “Thật là vô lý, hồng quang này dương khí thịnh như vậy sao lại xuất hiện âm binh?”
“Chẳng lẽ có kẻ bày trận nhốt âm binh ở chỗ này?” Lý Đình Nam lại tự hỏi.
“Bồng…” Đúng lúc này không gian lại chấn động một lần nữa, từ xung quanh sơn thôn hồng quang lại bùng lên nồng đậm. Lần này hồng quang dường như kết thành từng đợt sóng nhỏ dập dềnh trong không khí rồi dung nhập vào mảnh hồng quang đang bao vây lấy sơn thôn.
“Rít…rít….rít…” Tiếng âm phong lại gào rú bên tai Lý Đình Nam khiến hắn giật mình.
“Không ổn!” Lý Đình Nam trong đầu hét lên một tiếng sau đó bàn chân đạp mạnh nền đất tung người lên cao gần ba trượng. Ngay khi bàn chân hắn vừa rời khỏi mặt đất, gần trăm tên âm binh đột nhiên từ dưới nền đất vọt lên, thương đao cung kiếm bằng âm khí đều nhắm Lý Đình Nam chém tới.
“Trấn Hồn” Lý Đình Nam hét lên một tiếng, xoay mũi kiếm hướng xuống dưới, bàn tay phải úp vội lên bàn tay trái rồi kết thành một loại thủ ấn đánh thẳng vào chuôi kiếm. Thanh trường kiếm từ độ cao gần ba trượng lúc này chẳng khác nào một tảng đá lớn vô hình ép thẳng xuống đám âm binh bên dưới.
“Phập” Lưỡi kiếm cắm ngập vào nền đất chỉ chừa lại chuôi. Một vòng năng lượng vô hình lấy chuôi kiếm làm tâm lan tỏa ra chu vi hơn mười trượng. Đây là chiêu thức “Trấn Hồn” mạnh mẽ nhất của Lý Đình Nam. Đám âm binh bị đánh bay ra xung quanh, sau đó hóa thành từng làn khói đen chui thẳng vào nền đất.
Lý Đình Nam hạ người xuống đứng ngay ngắn trên chuôi kiếm, ánh mắt nghiêm trọng đảo qua một vòng rồi lẩm bẩm:
- Xem ra có cao nhân bày trận trấn áp âm binh. Lúc này ta nên rút lui trước rồi tính sau vậy!
Thân hình xoay nhẹ, hai mũi bàn chân kẹp lấy thanh trường kiếm, Lý Đình Nam uốn người trên không mấy vòng rồi đạp trên mấy nóc nhà lao thẳng ra ngoài sơn thôn. Hành động của hắn lúc này vô cùng quyết đoán.
“Ầm…” Một nóc nhà bị xé toang sau đó một lưỡi đao đen kịt dài hơn ba trượng chém xéo về phía Lý Đình Nam, tốc độ vô cùng mau lẹ.
“Không tốt!” Lý Đình Nam trong đầu hô lên một tiếng, thân hình đang lao về phía trước vội xoay ngược lại. Hai tay giơ thanh trường kiếm ra phía trước chặn lại lưỡi đao đen kịt kia.
“Rầm…” Lưỡi đao to lớn kia chém thẳng vào lưỡi kiếm, tuy không chém đứt thanh kiếm nhưng lại khiến Lý Đình Nam bị đánh bay ngã đập lưng xuống nền đất đá.
“Răng..rắc…” Tiếng xương gãy vang lên khiến khuôn mặt Lý Đình Nam vô cùng thống khổ. Lúc này hắn chỉ còn cách màn hồng quang chừng trăm bước chân nữa nhưng không thể thoát được. Nhìn về tên âm binh phía trước mặt chừng ba trượng hắn giật mình hoảng hốt bởi trước mặt hắn là một tên âm binh khổng lồ cao khoảng ba trượng đang lăm lăm trong tay một cây âm đao đen kịt.
“Đây là loại âm binh gì?” Lý Đình Nam trong đầu vô cùng chấn động. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tên âm binh to lớn như thế này.
“Rít….” Không để hắn phục hồi tinh thần thanh đao khổng lồ lại chém xuống vị trí của hắn. Lý Đình Nam tay trái lấy hết sức mình đập mạnh một cái xuống nền đất, cả thân thể hắn phản chấn bay lùi về cửa sơn thôn một đoạn. Cùng lúc đó lưỡi đao chém xuống chỗ hắn vừa dời khỏi tạo thành một hố sau gần trượng. Lúc này hắn chỉ còn cách cửa sơn thôn chừng ba mươi bước chân.
Nói thì lâu chứ sự việc xảy ra rất nhanh, từ lúc Lý Đình Nam quyết định trở ra ngoài sơn thôn đến lúc này chỉ hơn mười hơi thở mà thôi. Đám quan binh bên ngoài mấy chục trượng thấy Lý Đình Nam bị thương thì không quản huy hiểm cùng nhau lao vào bên trong màn hồng quang ứng cứu.
- Tất cả lui ra ngoài mau! Lý Đình Nam nhịn đau hét lớn. Hắn biết nếu để đám quan binh này bước vào chắc chắn sẽ chết sạch.
Đám quan binh nghe hắn ra lệnh nhưng vẫn không quay ra mà có gần mười tên lao thẳng vào bên trong màn hồng quang chạy đến chỗ hắn.
- Mau ra ngoài!
Lý Đình Nam hét lên nhưng đã muộn. Mười mấy mũi tên tràn đầy hắc khí không biết từ đâu bay tới găm thẳng vào trái tim của gần mười tên quan binh vừa lao vào bên trong mảnh hồng quang. Mấy mũi tên còn sót lao vào màn hồng quang rồi biến mất. Gần mười tên quan binh ngã gục xuống, ánh mắt còn mở to không biết vì sao mình lại chết. Vẻ khủng hoảng còn hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.
- Khốn kiếp! Lý Đình Nam hét vang. Lúc này hắn đang ngã ngửa trên mặt đất, xương sườn gãy mấy cái đâm vào da thịt khiến hắn không thể ứng cứu đám quan binh kia.
Tên âm binh cao lớn lúc này lại giơ cao thanh âm đao khổng lồ sau đó một đao nữa lại chém xuống vị trí của Lý Đình Nam.
“Phụt” Lý Đình Nam trong cơn nguy cấp vội phun thẳng vào thanh trường kiếm trên tay phải một búng máu. Sau đó bàn tay trái rút vội ra trong người một tấm bùa màu vàng rồi dán lêи đỉиɦ đầu của mình sau đó hô lớn: “Kiếm Linh! Khai!”
Trong một sát na ngắn ngủi, thanh trường kiếm lóe lên kim quang sáng chói sau đó thanh trường kiếm cắm thẳng vào nền đất rồi huyễn hóa thành một thanh cự kiếm cao gần ba trượng tỏa ra kim quang dập dờn che chắn trước mặt Lý Đình Nam.
“Ầm…” Thanh âm đao chém thẳng vào thanh cự kiếm, không gian chấn động mãnh liệt sau đó mọi thứ bị triệt tiêu trở về trạng thái ban đầu. Lý Đình Nam nhân cơ hội này lấy hết sức lực đạp mạnh vào thanh trường kiếm đang cắm trước người hắn, thân hình hắn nương theo lực phản chấn văng ra ngoài cửa thôn. Tên âm binh khổng lồ nhìn bước vài bước đến sát màn hồng quang thì dừng lại không đuổi theo nữa.
Dùng tinh huyết của bản thân để dẫn động kiếm linh, đây là chiêu bảo mạng cuối cùng của Lý Đình Nam. May mắn là có màn hồng quang này áp chế lũ âm binh, nếu không lúc này hắn đã hồn lìa khỏi xác.
Đám quan binh chưa hết bàng hoàng vì cái chết của gần mười tên quan binh lúc nãy. Khuôn mặt mỗi người còn hiện rõ vẻ hoang mang cực độ. Khi Lý Đình Nam vừa ra khỏi màn hồng quang mấy tên quan binh thân cận đã chạy vội đến lôi hắn về phía sau.
- Đại nhân người không sao chứ? Một tên quan binh hỏi.
- Ta không sao! Chỉ gãy vài cái xương sườn mà thôi! Lý Đình Nam mặt đầy mồ hôi đáp.
Sau đó hắn quát lớn:
- Ta bảo các ngươi không được xông vào thế mà vẫn không nghe theo mệnh lệnh!
Đám quan binh nghe thế thì quỳ rụp xuống đồng thanh nói:
- Đại nhân thứ tội! Những huynh đệ kia là người của Lâm Xuyên trấn.
Lý Đình Nam nghe thế thở dài nặng nhọc nói:
- Mau báo tin về Thiên Trường phủ, cấp tốc mời các vị tiên sư đến hỗ trợ.
- Rõ! Một tên quan binh nhận lệnh rồi leo lên ngựa phóng như bay về con đường phía xa.
- Đại nhân mau xem xét vết thương!
- Không có gì, ta tự mình lo liệu được.
Lý Đình Nam mò trong ngực lấy ra một bình thuốc nhỏ sau đó đổ ra lòng bàn tay ba viên thuốc màu đen nhánh rồi nhanh chóng cho vào miệng.
- Nắn xương lại giúp ta! Lý Đình Nam nói với một tên quan binh.
Tên quan binh này có vẻ là người nhiều kinh nghiệm, lập tức đỡ lấy Lý Đình Nam rồi bàn tay ấn nhẹ sau lưng mấy cái, tiếng “lớp khớp” vang lên khiến Lý Đình Nam hít hà một cái đau đớn.
- Được rồi! Dựng trại đơn giản! Đêm nay chúng ta canh chừng tại đây! Lý Đình Nam ra lệnh.
Chẳng mấy chốc đám quan binh đã dựng lên một cái lều nhỏ rồi đem Lý Đình Nam vào nằm dưỡng thương.
Lúc này trên con đường dẫn đến sơn thôn, một chiếc xe ngựa đang chạy tới. Đối diện cùng chiếc xe ngựa một tên quan binh đang cưỡi tuấn mã lao như bay trên đường.
- Có chuyện gì xảy ra? Lam y nam tử đánh xe hỏi lớn.
Tên quan binh cưỡi ngựa không dừng lại mà lao qua xe ngựa rồi nói lớn:
- Ân đại nhân mau đến hiện trường! Lý đại nhân vừa bị trọng thương!
Thì ra kẻ đang đánh xe ngựa chính là Ân Thường Chí, một bộ đầu khác của Thiên Trường phủ.
“Gia..gia..” Cát bụi mịt mờ, chiếc xe ngựa lao nhanh về hiện trường vụ án.
Diệp Nguyên lúc này say rượu nằm ngủ như chết dưới gầm ghế trong xe. Mặc cho xe ngựa lao như bay trên đường hắn vẫn phì phò đều đều ngủ.
Ân Thường Chí chả tốn mấy công sức đã đến được sơn thôn dưới chân núi. Hắn dừng xe rồi nhảy xuống chạy vội đến chiếc lều nhỏ sau đó cất tiếng hỏi:
- Lý bộ đầu bị làm sao?
Một tên quan binh nhanh miệng đáp:
- Lý đại nhân bị thương đang nằm ở bên trong!
Ân Thường Chí vội vã lao vào hỏi:
- Lý huynh không sao chứ?
Lý Đình Nam lúc này thần sắc đã khá hơn nói:
- Không sao! Ta có mang theo phương thuốc giữ mạng, không thể chết được.
Ân Thường Chí nghe thế thì thở phào, hắn biết rõ phương thuốc này vốn được xem là “tiên đan” của Việt quốc, có thể cứu sống người sắp chết. Đây vốn là phương thuốc được quốc sư đương triều luyện chế.
Xem xét tình hình của Lý Đình Nam xong, Ân Thường Chí hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mảnh hồng quang này là thế nào?
Lý Đình Nam mặt nghiêm trọng đáp:
- Là âm binh! Hơn ba trăm mạng người bị biến thành âm binh!
Ân Thường Chí nghe thế giật nảy mình lắp bắp nói:
- Mau..mau mời tiên sư tới!
Lý Đình Nam thấy phản ứng của hắn như vậy cũng không lấy làm lạ bình tĩnh nói:
- Ta đã cho người đi mời tiên sư đến! Chúng ta ở đây canh giữ hiện trường là được rồi!
Ân Thường Chí gật đầu rồi ánh mắt có chút e sợ nhìn mảnh hồng quang trước mặt. Lúc này trời đã tắt nắng, vài khắc thời gian nữa là màn đêm sẽ buông xuống, ấy vậy mà một mảnh không gian quanh sơn thôn lại rực rỡ hồng quang quỷ dị.
Tại một không gian khác, ba bóng người đang phi hành cực tốc lao về phía trước. Trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ lo lắng.
- Hi vọng chúng ta đến kịp! Nếu để nó hóa ma thì đúng là đại họa! Giọng nói có phần trầm trọng vang lên giữa tầng không.