Bên bìa rừng hoang vu vắng vẻ, một đám nha sai đang lăm lăm đao kiếm vây quanh một đám sơn tặc quần áo đầy máu me trộn lẫn với bùn đất. Tình thế lúc này nhìn qua cũng biết đám sơn tặc đã bị đám nha sai khống chế. Xa xa một đoạn trên con đường đầy cát sỏi là ba bốn thi thể đầy máu đang nằm bất động.
Bấy giờ một tên mặt mày bặm trợn chống thanh đao nhuộm đầy máu quỳ trên mặt đất hướng về phía một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi đang ngồi trên mặt đất hét:
- Con mẹ nhà ngươi, nam nhi đại trượng phu mà không dám gϊếŧ người sao? Mau cầm kiếm đâm ta một nhát.
Thiếu niên đầu tóc rối bời, mặt mày lấm lem bùn đất ngẩng mặt lên bình tĩnh nói:
- Ta là người hiện đại. Người hiện đại không gϊếŧ người vô cớ.
Tên kia nghe thế thì khuôn mặt ngơ ngác một chút rồi bỗng òa khóc mếu máo:
- Tiểu huynh đệ…đại ca…đại nhân…cầu xin ngươi đâm ta một nhát.
Thiếu niên nghe thế ánh mắt toát lên đầy vẻ phức tạp, dường như những lời van nài của tên bặm trợn kia đã làm hắn mủi lòng. Chỉ thấy hắn vơ lấy thanh kiếm bên cạnh mình rồi nhìn tên bặm trợn kia cười một cái.
“Phập” tiếng kim loại đâm thấu da thịt vang lên. Thiếu niên gục xuống nằm bất động trên mặt đất, trên bụng hắn còn cắm sâu thanh kiếm vừa nhặt được.
Tên bặm trợn thấy thiếu niên tự sát mà không chịu đâm mình thì cười cười như kẻ tâm thần rồi lẩm bẩm:
- Tại sao? Tại sao?
- Bắt hết tất cả về nha môn, những kẻ còn lại ném xác vào rừng cho chó ăn. Tiếng quát vang lên từ miệng của một gã bộ khoái trung niên trạc tuổi tứ tuần.
- Rõ! Một đám nha sai đồng loạt đáp rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình.
Đám thi thể bị ném bay vào những khóm cây dại bên bìa rừng, thiếu niên vừa tự sát kia cũng cùng cảnh ngộ với mấy kẻ xấu số nọ. Còn hơn mười tên sơn tặc thương thế đầy mình nhanh chóng bị tống vào chiếc xe tù bằng gỗ.
Gã bộ khoái nhìn một lượt xem xét mọi thứ rồi hô lớn:
- Hồi phủ.
Đám nha sai tung mình lên lưng ngựa, sau đó cả đoàn người nhanh chóng rời khỏi bìa rừng để lại sau lưng một đám xác chết đang bốc lên mùi máu nồng đậm.
Phiền muộn!
Làm người ai chẳng có phiền muộn!
Không có phiền muộn liệu có còn là người nữa không?
Hắn lúc này cũng đang rất phiền muộn bởi hắn không biết mình phải đi đâu, về đâu hay làm gì vào lúc này.
Hắn tên gọi Diệp Nguyên, năm nay hai mươi tư tuổi, là sinh viên của một trường hội họa danh tiếng. Thường ngày bạn bè gọi hắn là “họa thần”. Danh hiệu này không phải vì ngòi bút của hắn xuất thần nhập hóa, mà bởi bức tranh nào của hắn cũng đầy màu sắc thần thoại, cổ tích. Ngay cả tranh hiện đại họa phố phường mà hắn cũng điểm thêm vài thiên thần bay qua bay lại. Hay tranh truyền thần tả thực hắn cũng cố nhét vào vài điểm “tinh quang” cho thêm phần đặc sắc. Bởi thế mà suốt bảy năm kể từ ngày nhập học, hắn vẫn chưa tốt nghiệp được.
Vì sao hắn lại đến nơi này? Đừng hỏi hắn!
Đã ba tháng nay hắn ngày đêm trằn trọc, thiếu ăn thiếu ngủ ở cái địa phương quỷ quái này nhưng hắn không dám đưa ra ình một kết luận cuối cùng.
Nhìn đám dân quê tay mang, tay vác những nông cụ đi lại trên lòng đường, Diệp Nguyên chợt nở một nụ cười chán nản.
- Chủ quán, cho thêm bầu rượu.
- Được, được. Gã chủ quán tuổi chừng hai sáu, hai bảy, khuôn mặt chất phác niềm nở đáp rồi mang thêm một bầu rượu nhỏ bước vội đến bàn của Diệp Nguyên.
Đây vốn là một sơn thôn dưới chân núi, nên những quán rượu nhỏ như thế này thường do một người làm chủ kiêm luôn chức tiểu nhị bưng bê.
- Khách quan đến thăm họ hàng sao? Gã chủ quán có vẻ buồn chán nên vừa rót rượu vừa bắt chuyện.
Diệp Nguyên nghe thế thì buồn bã đáp:
- Ta bị lạc.
Gã chủ quán nghe thế thì ngẩn ra, sau đó ngồi xuống ghế đối diện hỏi với vẻ quan tâm:
- Khách quan là người phương nào? Ta nghe khẩu âm của cậu không giống người vùng này.
Diệp Nguyên hớp một ngụm rượu rồi đáp:
- Ta nói ngươi cũng không biết đâu.
Chủ quán nghe thế không cho là đúng liền nói:
- Khách quan nói thử ta nghe, ta tuy lớn lên ở sơn thôn nhỏ bé này nhưng đã từng xuôi nam ngược bắc gần chục năm, kiến thức cũng không đến nỗi tệ.
Diệp Nguyên nghe thế thì đành thở dài nói:
- Ta đến từ địa cầu
Gã chủ quán nghe thế thì lẩm bẩm:
- Hỏa cầu, thủy cầu thì ta biết chứ “địa cầu” chưa nghe đến bao giờ.
Diệp Nguyên nghe thế thì môi khẽ nhếch lên nụ cười khổ sau đó hắn chợt cười “ha..hả” như người say rượu.
Gã chủ quán thấy hắn đột nhiên cười lớn như thế thì giật mình nhìn hắn với ánh mắt quái lạ, sau đó đứng dậy nói:
- Khách quan uống thong thả, ta dọn dẹp quán một chút.
Diệp Nguyên gật đầu rồi cầm luôn bầu rượu đưa lên miệng uống ừng ực. Từng ngụm, từng ngụm nóng cháy mang theo men nồng làm hắn càng uống càng cảm thấy tỉnh táo. Nếu bạn bè của hắn ở đây thấy hắn uống rượu kiểu này chắc trợn tròn mắt, bởi lúc trước hắn là kẻ uống kém nhất hội.
Trời lúc này đã ngả về chiều, mặt trời đã muốn chơi trốn tìm sau những dãy núi trùng điệp phía xa. Vương trong làn gió, hương vị mộc mạc của núi rừng lan tỏa trong không gian yên bình, tĩnh lặng.
- Tính tiền. Diệp Nguyên gọi.
- Mười đồng tất cả. Gã chủ quán đáp.
“Cạch” đặt mười đồng tiền lên bàn, Diệp Nguyên đứng dậy đảo mắt một vòng xung quanh rồi nhắm một con đường ngoài sơn thôn bước tới.
- Khách quan chờ chút. Bỗng gã chủ quán gọi lại.
- Chuyện gì vậy?
- Hướng đó là đường tắt đến trấn Lâm Xuyên nhưng phải đi qua một mảng rừng nguy hiểm.
- Không sao
- Trong rừng có rất nhiều dã thú đấy.
- Yên tâm, ta không chết được đâu. Cám ơn ngươi quan tâm.
Gã chủ quán nhìn theo bóng Diệp Nguyên lắc lắc đầu thở dài ra chiều nuối tiếc. Những người như gã chuyện của bản thân mình còn quản chưa xong, làm sao dám bao đồng quản chuyện của người khác.
“Ta phải đi về đâu đây?” Dồn theo nhịp bước trên đường vắng là những dòng suy nghĩ miên man hiện lên trong đầu Diệp Nguyên.
Đến thế giới xa lạ này đã được ba tháng, chết đi sống lại cũng đã mấy lần. Mọi chuyện với hắn lúc này cứ như một giấc mơ.
Hắn còn nhớ rõ ba tháng trước, lúc hắn đang ngồi trong thư viện trường để vẽ những nét cuối cùng cho bức tranh nằm trong đồ án tốt nghiệp thì hắn ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm giữa một nơi đầy cây cối um tùm, rậm rạp. Sau này hắn mới biết mình bị ai đó vứt trong rừng rậm.
Tuần đầu tiên có lẽ là tuần đau đớn nhất của hắn về cả tinh thần lẫn thể xác. Bởi ngay hôm đầu hắn đã bị rắn trong rừng cắn gần chết. Lẽ ra hắn phải chết rồi bởi cái đám rắn kia rõ ràng là mấy con hổ mang chúa, con nào con nấy đều to như bắp chân người. Thế mà sự thật hắn lại không chết mà chỉ bị nằm liệt ba ngày trong cơn đói.
Quả dại, nấm rừng, thứ gì cảm thấy có thể ăn được hắn đều ăn tất. Có lẽ trời thương nên suốt một tuần ăn uống bậy bạ thế mà hắn không bị “biến chứng” gì. Điều làm hắn buồn bã, tuyệt vọng nhất chính là xa nhà, xa người thân, xa cô nàng Tiểu Mai xinh xắn hắn vừa quen được mấy hôm.
Người ta nói cô đơn thì sẽ khiến người ta một là trở nên mạnh mẽ còn không thì sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Hắn lại lâm vào cảnh ngộ thứ hai, đêm đến nghe tiếng sói tru, hổ gầm là hắn lại sợ đến phát khóc. Mà có lẽ bất cứ thanh niên thời hiện đại nào bị bỏ giữa chốn rừng sâu hoang vắng thế này cũng phải rơi nước mắt.
Sau tuần đầu tiên đương đầu với kiếp sống hoang dã như tổ tiên của loài người thì tinh thần hắn bắt đầu khủng hoảng. Điều này cũng không trách hắn được, sống kiểu “rừng rú” thế này thì làm sao một thanh niên hiện đại như hắn chịu nổi.
“Tự sát” hai chữ này hiện lên trong não hắn sau một tuần đau khổ. Chết là hết! Chết là xong chuyện! Chết là khỏi phải sống cảnh sống hoang dại này. Tâm trí hắn gào thét như thế mỗi lần hắn nuốt một quả dại vừa hái được hay gặm một cây nấm vừa nhổ xong từ bụi cỏ.
Quyết chí tự sát nên hắn lần mò mãi mới tìm ra được một chỗ lý tưởng ven bờ suối. Nơi này suối mát trong xanh, đá tảng gập ghềnh đan xen chia tách rất nhiều dòng chảy. Bên bờ đá là một cây tùng cổ kính cành lá thưa thớt cao chừng mươi trượng. Cảnh sắc này nếu ở thời hiện đại chắc chắn sẽ là một thắng cảnh du lịch đáng xem. Chỉ tiếc lúc này hắn chọn nơi đây là nơi yên nghỉ cuối cùng.
Leo lêи đỉиɦ ngọn tùng trọc lá, hắn đảo mắt nhìn không gian rộng lớn rồi hú lên một tiếng cho thỏa cõi lòng. Sau đó hắn nhím mắt lại gieo mình xuống bờ đá. Đến đây thì hắn mất đi tri giác không biết gì nữa.
Lúc hắn mở mắt tỉnh dậy thì thấy toàn thân mình băng bó chi chít chẳng khác nào xác ướp. Và điều khó hiểu nhất là hắn không cảm thấy bất cứ đau đớn gì. Mơ màng chống người ngồi dậy thì chợt “đinh..đang…đang..” mấy tiếng vang lên. Hóa ra ai đó đã cột vào tay hắn một sợi dây mảnh nối với chiếc chuông nhỏ màu đồng nằm trên chiếc bàn cạnh giường.
- Con mẹ nó, gần ba tháng tên tiểu tử này mới chịu tỉnh. Tiếng hét vang lên kèm theo tiếng đạp cửa rồi một gã mặt mày bặm trợn lao vào nhìn chòng chọc làm hắn sợ hết hồn.
- Chú à, nơi đây là nơi nào? Đây là câu đầu tiên hắn hỏi sau khi tỉnh dậy.
- Con mẹ nó, gọi ta là đại đương gia nghe chưa. Tên bặm trợn hét lên làm hắn giật mình.
- Đại đương gia, nguy rồi…nguy rồi. Quan phủ đã cho rất nhiều người bao vây núi. Đột nhiên lúc này một tên đầu tóc như tổ quạ chạy vào la lớn.
- Cái gì? Bảo mọi người mau theo đường sau núi chạy trước. Tên đại đương gia hét to.
Tiếp sau đó là một màn trốn chạy xuyên rừng, xuyên núi suốt hai ngày. Diệp Nguyên cũng được đám người mang theo. Trong hai ngày này tin tức hắn biết duy nhất là mình đang chạy theo một đám sơn tặc. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, sau bao gian khổ trèo đèo lội suối, ấy vậy mà cuối cùng vẫn là màn trạm trán đầy máu giữa đám sơn tặc và đám nha sai bên bìa rừng. Chuyện này cũng xảy ra được năm sáu ngày trước tính đến lúc này rồi.
Lúc đó không biết quỷ thần xui khiến thế nào hắn lại lần nữa quyết chí tự sát, nhưng chả hiểu sao sau khi hôn mê tỉnh dậy thì đã thấy xung quanh mình ba bốn xác người bị dã thú ăn nát gần hết, chỉ có hắn là nguyên vẹn. Lúc đó hắn thôi không nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Sau đó hắn lục lọi một lúc, kiếm được một đám bạc vụn với ít tiền đồng trong mấy đám quần áo rách bươm rơi vãi bên cạnh.
Lúc này trên con đường hoang vu vắng vẻ, hắn vừa đi vừa cất lên những âm thanh như cười như khóc làm đám chim nhỏ ven đường hoảng sợ bay toán loạn.
- Ta hận…ta hận…tại sao lại đối xử với ta như thế. Diệp Nguyên bước chân lảo đảo rồi quỳ xuống ngửa mặt lên trời hét lớn.
Sau một hồi trầm lặng quỳ ngồi giữa đường hắn bỗng đứng dậy. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía trước rồi chậm rãi bước đi.
Trời lúc này đã nhá nhem tối.
Chim chóc tìm nơi trú ngụ, côn trùng rả rich cất tiếng ca đêm.
Diệp Nguyên lúc này vẫn đều nhịp bước trên đường, dường như bóng tối chẳng làm hắn mảy may để ý. Cũng may con đường này tuy vắng người đi nhưng lại là con đường thông dụng của các sơn thôn quanh đây mỗi lần muốn ra trấn lớn. Vì thế mà đường được phát quang rất bằng phẳng rộng rãi, thuận tiện cho người qua lại. Chỉ là không mấy ai dám đi vào ban đêm mà thôi.
“Cộc…cộc…cộc…cộc…” Tiếng vó ngựa dồn dập tới gần khiến Diệp Nguyên chú ý.
Giây lát sau một nam tử vai đeo trường kiếm ngồi trên lưng ngựa hướng Diệp Nguyên chạy tới. Sau đó y nghìm cương ngựa bên cạnh Diệp Nguyên một đoạn rồi hỏi:
- Huynh đài đang trên đường đến trấn Lâm Xuyên sao?
- Phải. Diệp Nguyên đáp.
Nghe Diệp Nguyên xác nhận, người kia khuyên:
- Con đường này đi xuyên qua rừng vắng rất nguy hiểm. Huynh đài nên trở về nhà nghỉ ngơi ngơi, ban ngày hẵng đi.
- Không sao. Ta không còn gì để sợ. Diệp Nguyên đáp lời.
Người kia nghe thế thì ánh mắt có chút lạ lùng nhìn Diệp Nguyên rồi chắp tay nói:
- Tại hạ Lý Đình Nam, chỉ là một gã nuôi ngựa bình thường ở trấn Lâm Xuyên.
Diệp Nguyên nghe hắn giới thiệu xong thì bắt chước chắp tay đáp lại:
- Tại hạ Diệp Nguyên, là họa sư ở sơn thôn gần đây.
- Thì ra là Diệp họa sư, thất kính thất kính. Người kia lại chắp tay nói.
Diệp Nguyên nghe thế thì chợt cười một tiếng, sau đó hỏi:
- Lý huynh đang trên đường đến Lâm Xuyên sao?
- Phải. Lý Đình Nam đáp
- Có thể dẫn ta đi cùng không? Diệp Nguyên hỏi
Lý Đình Nam nghe thế thoáng chút chần chừ, nhìn Diệp Nguyên một mạch từ đầu tới chân rồi đáp:
- Được. Giang hồ tứ hải giai huynh đệ. Lý Đình Nam ta sao có thể khiến người ta chê cười. Mời Diệp họa sư.
- Gọi ta là Diệp Nguyên được rồi. Diệp Nguyên nắm lấy tay của Lý Đình Nam nhảy lên lưng ngựa nói.
Vó ngựa nhanh dần cuốn theo bụi mù đầy mặt đất. Hai người một ngựa lao đi trong đêm đen thăm thẳm.
Lý Đình Nam cầm dây cương ngồi phía trước hỏi:
- Diệp huynh đến Lâm Xuyên trong đêm tối thế này chắc mang chuyện quan trọng trong người?
Diệp Nguyên nghe thế đáp:
- Không phải, là ta muốn thay đổi chút không khí mà thôi.
Lý Đình Nam nghe thế thì ra chiều khó hiểu. “Thay đổi chút không khí là khái niệm gì chứ?” y trong đầu thắc mắc nhưng không hỏi. Chỉ nghe y nói:
- Lâm Xuyên cách nơi đây nửa ngày đường, nếu đi liên tục qua đêm thì sáng mai sẽ tới.
- Lý huynh là người Lâm Xuyên sao? Diệp Nguyên cũng bắt chuyện cho đỡ buồn.
- Ta người gốc Lâm Xuyên. Lý Đình Nam đáp
- Thì ra là thế. Diệp Nguyên khẽ à một tiếng.
Diệp Nguyên lúc này muốn hỏi một chút về mọi thứ ở nơi này nhưng không biết mở lời thế nào cho phải. Mấy ngày hôm nay hắn chỉ gặp có vài người lạ nhưng hỏi thăm đây là nơi đâu, triều đại gì hay đại loại như thế đều được trả lời bằng những câu chung chung không rõ ràng. “Có lẽ nơi đây là miền biên thùy rừng núi nên ít người biết đến”
Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Nguyên hỏi dò:
- Ta từ nhỏ rất ít khi ra khỏi thôn, không biết từ Lâm Xuyên trấn đến kinh thành phải mất bao lâu?
Lý Đình Nam nghe thế cười đáp:
- Diệp huynh muốn lên kinh thành lập nghiệp sao? Chỗ chúng ta là vùng biên ải cách rất xa kinh thành. Dù chạy ngựa liên tục vẫn tốn hơn nửa năm.
Diệp Nguyên nghe thế mỉm cười nói:
- Cám ơn Lý huynh chỉ giáo.
- Không có gì.
Một lúc sau Diệp Nguyên lại hỏi:
- Nghe nói hoàng đế rất được lòng dân, khắp nơi đều ca tụng công đức của ngài?
Lý Đình Nam nghe vậy đáp:
- Điều này còn phải nói sao! Ta nghe Đinh trại chủ nói Việt quốc chúng ta mấy trăm năm trở lại đây, Thái Huyền hoàng đế là người được lòng dân nhất.
Diệp Nguyên nghe thế thì trong tâm thốt lên một tiếng: “Có hoàng đế, có kinh thành, ta rơi vào cổ đại rồi sao?”
Tiếng vó ngựa vẫn phi đều trên con đường xuyên rừng, có vẻ con ngựa này quen thuộc với đường đi nước bước nơi đây nên cứ phóng như bay về phía trước.
- Con ngựa ngày chạy thật nhanh. Diệp Nguyên lần đầu cưỡi ngựa nên cảm giác thân hình lắc lư có phần hứng thú. Dường như lúc này hắn đã quên đi chút phiền muộn.
- Giống ngựa này tên Thiên Phong, là loại ngựa chạy nhanh nhất ở Việt quốc. Lý Đình Nam giới thiệu.
- Khoảng nửa canh giờ nữa chúng ta có thể ra khỏi khu rừng này. Lý Đình Nam tiếp giọng.
“Ùng…ục..” Bỗng bụng Diệp Nguyên sôi lên sùng sục. Có vẻ giờ đây hắn mới nhận ra cơn đói, cả ngày hôm nay hắn chưa cho cái gì vào bụng ngoài mấy bầu rượu trắng.
- Hà, Diệp huynh gắng chịu chút, qua khỏi rừng chúng ta sẽ tìm nơi nào đó lót dạ. Lý Đình Nam cười nói.
- Khiến Lý huynh chê cười rồi.
- Ha hả.
Gió đêm vù vù lướt qua bên tai mát rượi, màn đêm mịt mờ hòa quyện cùng tiếng vó ngựa dồn dập. Diệp Nguyên đôi mắt mông lung nhìn về bóng tối trước mắt, ánh trăng trên cao có lẽ chỉ đủ lờ mờ giúp mắt ngựa nhìn rõ đường đi. Còn với Diệp Nguyên lúc này dù ban ngày sáng tỏ, dù ánh nắng chói chang chiếu sáng muôn nẻo đường cũng không thể giúp hắn nhận ra đâu là con đường của riêng mình.
“Grào…” Tiếng gầm của mãnh thú vang lên làm con ngựa đang đều vó giật mình.
“Hí…” Hai vó trước của con Thiên Phong mã bỗng giơ cao làm Diệp Nguyên và Lý Đình Nam giật mình sắp ngã.
- Diệp huynh, ôm chặt lấy ta. Lý Đình Nam hét to.
“Gia…gia….” Tiếng roi ngựa kèm theo tiếng giục ngựa vang lên. Lý Đình Nam cầm chắc cương ngựa giúp nó ổn định thân hình rồi điều khiển cho nó tiếp tục chạy về phía trước.
Sau giây phút hoảng hốt, con Thiên Phong mã lấy lại tinh thần rồi tiếp tục cất vó chạy.
- Diệp huynh đêm nay lành ít dữ nhiều. Ta sợ phía sau đang có một đàn sói đuổi theo. Lý Đình Nam căng thẳng nói.
- Cái gì? Diệp Nguyên nghe thế hô một tiếng, tim đập thình thịch nhưng ngay sau đó thì hơi thở hắn bình thường trở lại.
“Cũng tốt, nếu đêm nay thoát được thì ta sẽ nghĩ tới tương lai. Còn nếu không thì chết đi cho khỏi nghĩ ngợi, dẫu sao ta lúc này đã không còn mục đích sống” Trong đầu Diệp Nguyên hiện lên một dòng chán nản. Cảm giác trong rừng sâu lại tràn về bao phủ tinh thần của hắn.
- Đến đây cả đi. Diệp Nguyên hét lên một tiếng làm Lý Đình Nam phía trước giật nảy mình, suýt nữa thì đánh rơi dây cương.