Chương 7: - Không Chỉ Có Mình Hắn Cô Đơn.

Cái ôm chóng vánh qua đi, đầu óc ta vốn trống rỗng càng trở nên trì trệ khó tả. Thân thể tham lam muốn được chìm trong vòng tay lớn của hắn, nhưng tâm trí lại thanh tỉnh không ngừng kéo chuông cảnh báo. Đó không phải chuyện mà anh em nên làm đâu!

"Cái này là gì thế?" Ta đứng nhích ra một chút, chỉ đến thứ đồ khả nghi vừa cọ vào người mình lúc tiếp xúc thân mật với hắn "Cung tên vàng? Trước đâu thấy em có thứ này?"

"Từ xác chằn đấy anh!" Thạch Sanh uy dũng khoe khoang, hắn kể cho ta đầu đuôi chi tiết sự việc đánh chằn. Từ chuyện hắn đi tới miếu như thế nào, bị chằn lao ra tấn công ra sao, rồi hắn dùng ngón đòn gì để đánh gục nó, chém bay cái đầu của nó kiểu gì.. đều được tường thuật lại một cách sinh động.

Không hiểu do lối kể chuyện của Thạch Sanh quá hấp dẫn hay do rượu vẫn còn tác dụng, ta say mê nhìn hắn, một khắc cũng không dời mắt. Thạch Sanh ngừng lại câu chuyện đang kể giữa chừng, mỉm cười đưa tay lên ngang mặt ta, giúp ta gạt đi sợi tóc còn xòa trên trán "Thân xác nó em đốt đi, lúc lửa cháy hết thì có cái này, còn đầu chằn không cháy được nên em đành mang về đây.."

"Ừ, hợp với em lắm!" Ta gật đầu, cố tỏ ra thật tự nhiên mà nói "Sau này cố luyện bắn cung, thành tài giúp ích cho đất nước!"

"Vua là kẻ bạo chúa, nuôi cả chằn tinh!" Hắn gay gắt xiết chặt cung tên trong tay "Em thà mạnh để bảo vệ anh và mẹ cũng không muốn ra giúp đỡ hắn!"

"Thạch Sanh.." Ta trân trối cứng họng, cảm giác không biết nên nói gì với hắn lúc này. Một tầng dối trá chồng lên một tầng dối trá, có nên dừng lại hay không?

"Ngày xưa em có sư phụ dạy bắn cung rồi, anh không cần lo đâu." Hắn vỗ vai ta cười rạng rỡ, vừa lúc mẹ cũng từ trong nhà tất tả đi ra "Trong khi trốn em sẽ cố gắng luyện tập lại một lần, anh phải nhớ đón em sớm nhé!"

"Sư phụ?" Ta nhíu mày nhìn hắn, trước giờ chưa thấy hắn nhắc đến người này bao giờ cả. Chẳng phải Thạch Sanh nói trong nhà hắn chỉ có bố mẹ đã mất hay sao, giờ tự dưng thêm một vị sư phụ là thế nào? Ai lại có thể mò mẫm tới chốn rừng thiêng nước độc ấy mà dạy dỗ hắn thành tài kia chứ? "Ta chưa nghe em nhắc vị này bao giờ, hắn lúc này ở đâu? Giờ em định tới chỗ hắn ở ư?"

"Sư phụ đến khi em còn nhỏ, sau khi dạy dỗ em xong xuôi liền biến mất không dấu vết..." Hắn nghiêm túc suy nghĩ lại "...Giống như thiên thần vậy anh ạ!"

"Thôi thôi còn hàn huyên gì nữa?" Mẹ ta vừa lúc đi tới, bà dúi vào tay Thạch Sanh một cái nải rồi đưa thêm cho hắn chút tiền đẩy hắn ra cửa chính "Mau đi không trời sáng! Đi nhanh!"

"Mẹ..." Ta không ngăn lại, chỉ vô hồn gọi một câu. Thạch Sanh cúi đầu chào mẹ, đôi mắt đen thẫm của hắn nhìn thật sâu vào mắt ta, nửa như lưu luyến, nửa như hi vọng.

Cuối cùng cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, ngăn cách sóng mắt mênh mang của cả hai chúng ta. Giống như con đập lớn ngăn cách, có lẽ từ lúc này số mệnh của chúng ta sẽ rẽ sang hai lối hoàn toàn khác biệt.

Không đúng... không phải lúc này...

Ta biết, ngay khi ta mở miệng nói dối hắn, vận mệnh của cả hai đã lệch đường mất rồi.

Mẹ cẩn thận khóa cửa cài then, bà không dám nhìn cái đầu lớn vẫn chình ình ngoài cửa, rùng mình kéo ta vào nhà. Căn nhà lớn im lìm, chúng ta không nói với nhau câu gì, ai về giường của người nấy, tĩnh lặng nằm xuống nghỉ ngơi.

Duỗi dài trên chiếc giường lớn trống hoác, cơn say vừa bị xua đi trong chốc lát liền ập đến. Ta nhắm mắt lại thiu thiu đợi cơn buồn ngủ, cả tâm trí đều ngập tràn hình ảnh của một người con trai.

Người ấy cao lớn vạm vỡ, người ấy hiền lành thuần hậu, người ấy ngây thơ vô cùng... Thạch Sanh... hắn sẽ cô đơn sao?

Có thể hắn không tin, nhưng người cảm thấy như vậy không phải chỉ có mình hắn. Ít nhất là lúc này, trong bóng đêm dày và dài đến vô tận...

*

Đêm qua quá mệt mỏi nên ta đặt mình một cái lập tức ngủ ngay. Dự tính sáng hôm sau sẽ dậy thật sớm, đào một cái hố sau vườn rồi chôn con vật đáng ghê sợ kia xuống.

Người làng thấy ta vẫn còn sống cũng chẳng có gì đáng sợ, ta sẽ nói dối bọn họ đêm qua ta tới miếu nhưng không thấy chằn đâu, sáng sớm nay liền trở về. Họ không tin ư? Chằn không phá phách quấy nhiễu nữa thì dù có không tin, có trói gô mẹ con ta lại, đem chúng ta đến miếu vài ba ngày cũng chẳng có gì đáng lo ngại hết!

Xoay người vào phía trong, tránh đi ánh nắng chiếu đến tận mặt. Bình thường ta luôn ngủ dậy muộn vì hay phải thức đêm canh rượu. Thạch Sanh cao lớn nằm phía ngoài, hắn sẽ dậy sớm bổ củi gánh nước, tập luyện võ công... Mãi tới khi mặt trời vừa lên mới tắm rửa sau đó vào nhà ngồi ngay cạnh đầu giường quạt cho ta ngủ tiếp. Bóng của hắn đen thẫm, cao lớn vô hạn, đủ sức che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời khó chịu ban ngày.

Đáng tiếc hiện tại hắn đã đi, người luôn dịu dàng che cho ta ngủ rốt cuộc đã không còn nữa rồi.

Cảm giác trống trải lại dồn đến ép đầy ngực ta, chậm chạp mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, ta từ từ ngồi dậy. Phía ngoài truyền đến những âm thanh lao xao, ban đầu chỉ nho nhỏ sau đó lớn dần, lớn dần, vang mãi vào tận trong nhà.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Dụi mắt vươn trở dậy, ta xỏ đôi dép, khoác áo đi ra ngoài. Phía sân lớn lô nhô đầy những người, bọn họ ai ấy đều hiếu kì đứng xoay quanh cái đầu chằn vô tri vô giác, vừa chỉ trỏ vừa bàn tán xôn xao. Mãi đến khi ta bước chân ra ngoài mới dừng hẳn lại, đồng loạt quay ra nhìn ta tựa như thánh sống.

Đúng lúc này, ngoài cổng lớn đột ngột xuất hiện một đám người mặc quan phục. Họ rẽ lấy một lối đi lớn, dồn ép toàn bộ dân đen về một phía sau đó hùng hổ tiến tới. Vị đi đầu tiên vênh mặt lên, lớn giọng chỉ vào ta mà quát: "Ngươi là Lí Thông đúng không? Quan huyện có ý mời, mau theo chúng ta!"

(*) Mỗi ngày một chương đúng hẹn với mọi người ~~

Comment cho Su nhaaaa *Gửi ngàn trái tim*