Chương 5: - Số Mệnh Con Người Mỏng Manh Lắm, Ai Biết Ngày Mai Sẽ Thế Nào!

Ta vẫn luôn tự tin bản thân là người may mắn lắm, vậy mà xoay đi xoay lại vài vòng, quận Cao Bình mấy ngàn người cuối cùng vẫn bốc phải ta.

Trái tim trong ngực nghe tin dữ liền chạy như trống trận, ta đứng sững lại hồi lâu, cũng không hề phản ứng gì với những câu thúc giục của mẹ. Mãi một lúc sau, khi nghe thấy tiếng chào của Thạch Sanh, tim nhỏ mới yên tĩnh lại một chút.

Chạy trốn?

Nào có dễ như thế chứ?

Thứ nhất, quy cách hiến tế đã là thỏa thuận ngầm giữa người và chằn, một khi đã chọn, kẻ đó nhất định sẽ bị ăn! Không kể cùng trời cuối đất thế nào, mặc kệ ngươi chạy đi đâu chằn tinh cũng sẽ tìm ra ngươi. Ai bảo nó là yêu quái mình đầy phép thuật chứ? Con người bình thường muốn đấu cùng là điều không thể!

Thứ hai, nếu đêm trăng tròn kẻ bị hiến tế không đến miếu, để chằn đích thân đi tìm nhất định sau khi ăn xong nạn nhân, nó sẽ ra ngoài quậy một trận. Đến khi đó làng sẽ biết kẻ kia chạy trốn, lập tức thi hành luật lệ! Luật là gì? Chính là kéo cả nhà đó nhốt lại, mỗi tuần trăng đều hiến cho chằn, để nó hết giận.

Lí Thông ta có thể làm cái việc ngu ngốc đó sao? Vừa mất mạng mình, còn liên lụy đến mẹ già nữa chứ! Cũng may có Thạch Sanh ở đây, sau khi ta đi rồi, sẽ nhờ hắn chăm sóc cho mẹ. Hắn tốt bụng như vậy, mấy chuyện chăm người này nhất định sẽ làm được!

"Có chuyện gì vậy anh?" Thạch Sanh ngơ ngác nhìn ta sau đó lại nhìn sang mẹ. Mẹ già thấy ta không phản ứng lại, toàn thân rã rời trốn chạy về giường của mình, trùm chăn khóc thầm.

Tuyệt vọng.

Bà ấy chỉ còn mình ta là người thân, là cây cọc cứu mạng lúc tuổi già sức yếu. Nay ta đi rồi, bà đau lòng là điều đương nhiên..

"Sao.."

"Không sao!" Ta run giọng, lấy hết sức bình sinh vỗ vỗ vai Thạch Sanh "Em đi tắm trước đi, ta nấu cơm! Hôm nay anh em mình phải uống một bữa mới được!"

"Tự dưng anh lại muốn uống là thế nào?" Hắn cười xoa chỗ lưng vừa bị ta vỗ qua, ngốc nghếch hỏi lại. Đúng là nhà ta cất rượu ngon có tiếng, nhưng bình thường ta hiếm khi uống rượu. Tửu lượng ta không tốt, lại thêm chuyện xấu nết khi say... Aii, ta đúng là không đáng mặt đàn ông mà! "Hôm nay anh có chuyện gì vui sao?"

"Thắc mắc nhiều quá!" Ta không thèm quan tâm đến hắn, nhẩm tính thời gian còn lại của mình, ta nhếch môi cười chua xót.

Còn có mấy canh giờ ngắn ngủi, đủ để ta ăn uống no say, tắm rửa sạch sẽ rồi đến miếu lên đĩa cho chằn chén sạch. Bề trên cũng thật nhẫn tâm, giá như họ thông báo sớm một chút có phải chuyện từ biệt sẽ dễ dàng hơn nhiều hay không?

Nhóm bếp, chuẩn bị đồ đạc, thuần thục nấu nướng... Trong khi Thạch Sanh ào ào dội nước tắm rửa bên giếng, ta đã làm được cả đống việc. Dọn xong mâm cơm đặt lên bàn, ta hốt hoảng nhìn mẹ thẫn thờ. Bà nói bà cần phải ra ngoài trấn định, tuyệt đối đừng đi theo!

Không phải mẹ định thay ta nộp mạng đấy chứ?

Chằn không ưa thịt người già, nó chê dai nhách! Ngày trước có một ông bố thay con trai nạp mạng, chằn tinh đã lập tức đáp trả bữa ăn không ngon ấy bằng một trận quậy tanh bành. Sau cùng đứa con trai cũng không thoát chết, bị làng dâng lên xoa dịu chằn khó tính kia kìa...

"Mẹ đừng nghĩ quẩn!" Ta kéo tay bà lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay trống rỗng không thôi "Trước đây..."

"Mẹ vẫn nhớ!" Mẹ già không kiềm được, nước mắt lại chảy tràn "Mẹ sẽ không để con hi sinh vô ích, nhưng... Một mình mẹ sống có ích lợi gì chứ?"

"Mẹ ơi, mẹ..." Ta không giỏi an ủi người khác, hai chân cứng nhắc khó di chuyển vô cùng. Ta đứng cách bà có hai bước chân mà cảm giác như cả ngàn dặm "Mẹ đừng nói vậy, công mẹ dưỡng dục sinh thành, con trả ơn mẹ là điều đúng lắm!"

"Lí Thông, con không hiểu! Mẹ đâu cần..." Mẹ quay lưng đi, hai bờ vai gầy run rẩy "Con ăn uống đi, mẹ phải bình tĩnh lại, một chút nữa mẹ sẽ về!"

"Mẹ.."

"A, bác... bác sao vậy?" Vừa lúc Thạch Sanh từ ngoài bước vào, hắn vừa tắm xong nên thân trên vẫn để trần, mái tóc dài hơi loạn vẫn còn hơi ướt. Vài giọt nước hạnh phúc lăn trên ngực hắn, sau đó mất hút ở điểm giao nhau đầy nhạy cảm "Ơ, bác đi đâu thế anh? Cơm đã xong rồi mà?"

"Em ngồi đây đi!" Ta lắc đầu không giải thích, cầm lấy quần áo sạch sẽ của mình, chán nản bước ra "Ta tắm trước!"

"Vâng!"

Lúc ta đi vào nhà Thạch Sanh đã khêu đèn xong xuôi, ánh sáng vàng vọt mờ ảo chiếu hắt lên thân thể hắn. Bóng của Thạch Sanh rất lớn, ôm trọn lấy cái bóng nhỏ xíu của ta, không hiểu vì lẽ gì, đột nhiên ta lại nghĩ tới chuyện ban sáng. Hai bên má ta nóng rực, tựa như có thể phát sốt ngay lúc này!

"Mặt anh đỏ quá, có phải cảm không?" Thạch Sanh tự nhiên kéo ta ngồi xuống, hắn thân thiết đặt tay lên trán ta đo nhiệt "Nóng thật, chút nữa anh đến chỗ thầy lang đi!"

"Không vấn đề!" Ốm cũng được chứ sao, cho con chằn kia ăn đồ bệnh sau đó ngã bệnh luôn đi! Nó ốm yếu quân đội của vua mới có thể đánh gục được nó. Chằn tinh mà chết, cả quận Cao Bình này sẽ yên ổn, Thạch Sanh cũng không cần lo lắng bị ta kéo vào chốn nguy hiểm nữa "Nào, lại đây, hôm nay chúng ta phải uống say mới được!"

"Anh, còn bác..."

"Mẹ ta có việc bận, còn lâu mới trở lại!"

Ta khui một loạt rượu quý ủ trong hầm ra, mùi hương của mỹ tửu bay xa ngàn dặm, ngây ngất lòng người. Thạch Sanh rất thích uống rượu, rượu do ta ủ hắn càng yêu hơn. Một ngụm lại một ngụm, từng vò rượu cứ lần lượt bị hắn vứt lăn lóc dưới chân. Khi ta được vài ba chén đã thấy chếnh choáng, hắn vài ba bình còn chưa có cảm giác gì!

Ta vô thức ngồi sát cạnh Thạch Sanh, kéo lấy tay hắn, ngả nghiêng dựa vào vai hắn mà nói chuyện quên trời đất, quên quy củ, quên tất!

"Thạch Sanh, ta có chuyện này muốn nói với em!"

"Anh, có gì anh cứ nói, em sẵn sàng nghe!" Hắn dừng vò rượu trên tay, nghiêm cẩn dùng đôi mắt đen láy ấy nhìn ta không chớp.

Ừ, đôi khi men rượu còn không đủ sức làm người ta say bằng một ánh mắt.

Ta thẫn thờ chuyển ánh nhìn của mình, cũng cố gắng ngồi thẳng dậy: "Hai chúng ta là anh em, sau này em đừng gọi mẹ là bác nữa!"

"Vậy... có thể được sao?" Thạch Sanh hơi sững sờ nhưng đáy mắt lại lộ ra niềm vui không giấu giếm "Mẹ anh cũng là mẹ em! Lí Thông, em nói có đúng không?"

"Ừ đúng, chúng ta là người một nhà!" Ta gật đầu cười, đến cuối cùng hắn vẫn ngây thơ như vậy, ngây thơ đến mức làm người khác phải ngạc nhiên.

"Vậy sao?" Thình lình trong một khắc, ta đột nhiên thấy gáy lạnh toát. Thạch Sanh vừa chuyển ánh nhìn, hắn không còn vui vẻ như khi nãy nữa "Anh coi em là người một nhà, vậy vì cớ gì còn giấu giếm em?"

"Giấu em?" Tim của ta rớt xuống thật mạnh, ta có cảm giác mình còn nghe thấy tiếng bịch cực lớn "Ta không giấu em chuyện gì hết!"

"Lí Thông, có phải vì việc đêm nay đi canh miếu thờ làm anh sợ hãi không?" Thạch Sanh hỏi thẳng không chút do dự "Khi nãy em đã loáng thoáng nghe người ta đồn thổi, chọn người, chằn tinh..."

"Em đừng nghe họ nói linh tinh!" Ta xua tay dập tắt "Chằn đó vua nuôi, ngoan hiền không phá phách gì hết! Ta đi một tối, canh phòng đơn giản thôi mà!"

"Vậy ư? Sao vua lại nuôi chằn chứ? Nhỡ nó xổng ra cắn người thì sao?" Thạch Sanh lớn giọng oán trách, hắn tiện tay rót cho ta thêm một chén đầy, cụng li "Không thể hiểu nổi!"

"Ý vua khó dò!" Ta gật đầu uống cạn, hắn lại rót, tiếp tục cụng li "Thạch Sanh, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, em chăm sóc mẹ được không?"

"Tự dưng anh lại nói chuyện gở là thế nào?" Hắn cười đôn hậu, tay vẫn rót không ngừng "Anh say rồi!"

"Ta không say!" Ta gạt đi, sự chao đảo bị nén chặt xuống đáy lòng "Số mệnh con người mỏng manh lắm, ai biết ngày mai sẽ thế nào!"

"Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc mẹ..." Hắn đột nhiên vươn tay xoa đầu ta như muốn trấn an, sau đó thấp giọng thì thào "Lí Thông, anh sợ chết sao?"

"Nực cười!" Ta tránh đi cái nhìn của hắn, tiếp tục uống rượu "Có ai lại không sợ chết?"

Im lặng thật lâu, không gian trống trải bị tiếng thở dài của cả hai ta phá vỡ. Ta cúi mặt không nói gì thêm, cắm đầu ăn cơm giả bộ bận bịu, suốt bữa ăn cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn cái nào nữa. Thạch Sanh vẫn uống rượu, vẫn rót cho ta, chúng ta cùng nhau uống.

Uống trong im lặng.

(*) Halooo 500 anh chị emmm, có ai ở đây comt cho Su nhé ♥♥♥