Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Nam Phản Diện Số Một!

Chương 41: - Ta Có Chút Nhớ Hắn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta cuối cùng cũng mở được mắt. Nhưng người ta nặng như chì, không tài nào nhấc lên nổi.

Những cảm xúc hỗn độn còn lại sau giấc mơ kinh khủng kia vẫn đeo bám ta, khiến tâm trí ta không tài nào thanh tỉnh nổi. Ta nhắm nghiền mắt, thở hắt ra. Phía ngoài màn, những thần thần tiên tiên kia vẫn đang cùng nhau bàn bạc công vụ. Có lẽ đã khuya lắm rồi, nhưng với họ, việc nước việc quân lắm khi còn nguy cấp hơn bản thân mình nhiều.

Ta nheo mắt, lại từ từ mở ra một lần nữa. Giọng nói uy nghiêm của Thạch Sanh vang lên như dùi trống gõ vào trái tim ta, làm nó đập mạnh đến mức đau đớn mãnh liệt, không tài nào kiềm chế được. Trong giấc mộng khủng khϊếp kia, sau khi người mẹ chết đi, Thạch Sanh quay trở lại chẳng màng thân thể "ta" có vấn đề mà đè "ta" ra làm chuyện đáng xấu hổ ngay trước thi thể bà. Rồi bỏ mặc "ta" chịu lạnh chịu rét, chịu nhục ngay trước linh cữu, hắn bỏ vào triều nhận sắc phong và chuẩn bị cưới công chúa. Trước khi làm phò mã, Thạch Sanh rất quyết đoán mà đem "ta" đi làm quân kĩ nơi biên cương. Rồi mười tám nước lân cận liên hợp đánh nước ta, một tên quân kĩ vạn người cưỡi như "ta" liền bị bỏ lại, bị quân địch bắt được và chết trong nhục nhã, vùi vào bùn đất dơ bẩn nhất mà chết đi...

Trong lúc làm "chuyện đó", "ta" vì đau đớn cắn hắn nên mới có "máu" của hắn trong người. Và bởi vậy, ta mới có được thứ "cơ duyên xảo hợp" chết tiệt kia để rồi xuất hiện ở nơi này.

Thật là như vậy?

Nếu đúng là thế, cớ gì lúc này Thạch Sanh lại giữ ta bên người, ban cho ta một chức "thư đồng", cùng ta chơi trò hư tình giả ý? Hắn muốn gì? Muốn cười nhạo ta trong âm thầm, rằng ta ngu muội nghe lời hắn, mặc cho có bị hắn hành hạ, gϊếŧ sạch cả nhà? Hắn thế mà xứng với chức danh Ngọc Hoàng đại đế ư? Hay hắn không phải?...

Ta choáng váng chớp mắt, một màn đen đỏ xuất hiện đan xen trước mặt ta. Đại diện vốn một màu vàng đỏ diễm lệ đột nhiên xuất hiện những sắc đen ảm đạm đan xen, dần dần tản ra, thấm vào cảnh vật như muốn hòa tan bộ mặt giả trang xấu xí của nơi này.

"Đây vốn dĩ không phải thiên cung!"

"Hắn không phải Ngọc Hoàng đại đế!"

"Hắn đang cầm tù linh hồn ngươi."

"Gϊếŧ hắn đi, giải thoát đi!"

"Gϊếŧ hắn..."

"Gϊếŧ hắn..."

"Gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ..."

"..."

"Làm sao thế?" Giọng nói của Thạch Sanh vang lên bên tai ta, ta vội ngẩng đầu, gương mặt hắn đầy lo lắng đang dừng sát cạnh "Anh mơ ác mộng?"

"..." Tim ta "thịch" một cái rồi gia tốc đập mạnh. Ta... Ta có hơi sợ hắn. Hắn trong giấc mơ và hắn ở hiện tại dung hòa với nhau tuyệt đối như vậy thực sự khiến ta hoang mang. Kẻ luôn dịu dàng này lại có một mặt tàn ác đến thế thật ư? Và nơi này... nơi này có thể không phải thiên cung, hắn chỉ đang lừa gạt ta ư?

Không, ta thấy không giống!

Tâm ma của ta.

Đúng vậy, ta thường nghe nói khi tu hành kiểu gì cũng xuất hiện tâm ma. Thứ này ta phải tự mình khắc phục nếu không sau này tuyệt không thể tu luyện, hoặc có cũng chỉ tăng tiến ít hoặc gây ảnh hưởng rất lớn đến đạo hạnh của bản thân.

"Sao không nói gì?" Thạch Sanh nhíu mày, sự lo lắng đọng đầy đáy mắt hắn. Ta nhìn qua và nhận rõ không thể nào là diễn kịch, hắn sao có thể diễn kịch mọi lúc mọi nơi như thế?

"Anh thấy không khỏe, để ta gọi thần y."

"Không... Không phải..." Ta xua tay, nuốt nước bọt rồi quyết định thăm dò hắn "...Chỉ là mơ thấy vài chuyện của kiếp trước, ta..."

"Lí Thông..." Hắn nhìn ta trân trối, ánh mắt hai ta giao nhau nhưng ta không tài nào đọc vị được cảm xúc đang hỗn độn của hắn. Là tiếc nuối, là lo lắng, là hoảng hốt?... Sau cùng, hắn thở dài lên tiếng "Chuyện của kiếp trước đều đã qua, anh đừng nghĩ tới nó nữa được không?"

"Là chuyện gì?"

"..." Thạch Sanh không đáp, hắn đặt một bàn tay lên trán ta nhưng tận sâu trong tâm hồn ta bài xích hắn một cách khó hiểu. Rõ ràng hôm trước vẫn còn tốt, hôm nay, ngay lúc này, ta lại sợ hãi sự đυ.ng chạm ấy.

Vì giấc mơ kia ư? Hay nơi nào đó trong tâm hồn ta đã thức giấc, đã nhận ra thứ gì đó mà chính ta còn chưa biết?

Thạch Sanh nhận ra ta né tránh hắn nhưng hắn không tỏ thái độ gì, chỉ sâu kín nhìn ta rồi bước xuống khỏi long sàng, nhỏ giọng: "Anh nghỉ ngơi đi, ta nhắc lại, không cần nhớ chuyện kiếp trước, đó chẳng phải chuyện gì tốt lành."

*

Mấy ngày sau đó Thạch Sanh bận rộn với những kế hoạch của thiên cung, chẳng có thời gian chơi đùa với ta nữa. Nhưng hắn vẫn để ta ở trong đại điện, vẫn yêu cầu người phục vụ ta đầy đủ tựa như ta cũng là một trong những "chủ nhân" thực sự của nơi này chứ chẳng phải thư đồng gì hết. Ta không quen với việc này, cứ ngây ra mặc họ muốn động gì liền động. Phần vì ta ngại ngùng, phần vì thời gian không ở cạnh Thạch Sanh, những cơn ác mộng ghê rợn kia hành hạ ta nhiều quá, khiến ta chẳng còn hơi sức đâu mà tỏ ra phản kháng với bất kì chuyện gì.

Tâm ma trong lòng ta mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một khó chế ngự. Nó như thể con quái vật đen tối nhất ẩn sâu trong đáy hồn. Chỉ cần ta không chú ý một chút liền lao ra, bám lấy gốc rễ thần kinh, muốn chiếm cứ thân thể ta, cố chấp ép buộc ta phải gϊếŧ Thạch Sanh bằng được.

Hắn xấu xa như vậy chẳng lẽ lại để yên cho ta thế này?

Ta... Ta không biết.

Dẫu rằng ta mới chỉ gặp hắn sau khi hóa hình có một thời gian ngắn, chúng ta tiếp xúc quá ít, chẳng đủ để hiểu nhau lấy một phần nhưng chẳng hiểu sao ta lại tin hắn. Ta tin hắn. Ta tin chắc hắn không lừa gạt ta bất kì điều gì, hắn không phải yêu ma quỷ quái, hắn là Ngọc Hoàng đại đế cao cao tại thượng, hắn có tấm lòng bác ái vô biên, hắn có trong mình tất cả những đức tính cần có của chủ nhân thiên hạ.

Điều gì khiến ta chắc chắn đến thế? Chẳng có gì cả. Nếu như tâm ma đen tối chiếm cứ lấy thân xác và tâm trí ta từng chút một thì suy nghĩ đó như đốm lửa tàn nhen nhóm trong lòng ta, giúp ta mò mẫm được trong bóng đêm dài vô tận.

"Ngươi là đồ ngu ngốc! Hắn muốn giam hãm linh hồn ngươi."

"Để làm gì? Hắn làm vậy để làm gì? Ta chỉ là một con bọ hung mới hóa hình mà thôi, nếu hắn muốn thì có thể làm được một cách dễ dàng..."

"Hắn muốn chơi đùa với ngươi. Ngươi xem đi, cha mẹ ngươi, vợ con ngươi chết thảm thế nào, bản thân ngươi chết ra sao... Không chỉ kiếp trước, mà kiếp trước, kiếp trước nữa..."

"Câm miệng đi! Ta không tin!"

"Hắn chỉ muốn ngươi tuyệt vọng, phải nhân lúc hắn không biết mà ra tay."

"Cút đi!"

"Ta sẽ chiếm lấy, ta sẽ... ta..."

Cảm giác này thật tồi tệ.

Ta ngồi trên long sàng thở dốc, cả đại điện rộng lớn im lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ánh sáng nhờ nhờ của viên dạ minh châu trong góc nhà chiếu tới khoảng không gian trước giường, làm ta thấy rõ nơi này không còn ai khác ngoài ta.

Thời gian này việc tranh đấu trong tâm tưởng diễn ra thường xuyên đến mức ta tự hoài nghi không hiểu có phải bản thân đã bị phân hóa thành hai linh hồn hoặc có kẻ nào đó muốn nhảy tới chiếm cứ thân xác ta rồi hay không. Ta không thể để tâm ma kia khống chế được, nhưng cứ thế này mãi không hay. Có lẽ khi nào Thạch Sanh quay lại ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với hắn. Dù hắn bảo chuyện xưa cũ không cần nhắc lại nhưng ta muốn biết tường tận mọi thứ.

Nhưng nếu hắn dối trá thì sao?

Ta mím môi, không biết nên tìm ở đâu một kẻ biết hết mọi thứ nhưng lại tuyệt đối trung thực đây.

Bước xuống khỏi long sàng, ta đi về phía bàn sách của Thạch Sanh. Nơi này chất đầy những tấu chương, có mấy chồng còn vì cao quá mà đổ lộn xộn. Ta từ từ sắp xếp lại, đầy quá thì đặt bớt xuống sàn, rất nhanh đã làm chiếc bàn thoáng hẳn, lộ ra chiếc huyết nghiêng đỏ rực bị che lấp.

Ta chạm lên nó, đá lành lạnh thấu qua da, xuyên thẳng vào trái tim ta. Hình ảnh người đàn ông cao lớn nắm lấy tay ta, dạy ta mài mực trong chiếc nghiêng này đột nhiên hiển hiện. Sau đó kí ức ngắn ngủi đó mở ra như thác lũ, ngừng suy nghĩ về Thạch Sanh cứ thế ầm ầm tuôn trào trong lòng.

Ta có chút nhớ hắn.

Hắn đã bận rộn thật lâu, mấy ngày nay ta không được thấy mặt hắn rồi? Lúc ta tỉnh hắn đã đi vào triều, khi hắn quay lại ta đã ngủ say. Cũng có lúc ta cố ý muốn chờ hắn, nhưng tâm ma như có hẹn giờ sẵn, kéo tuột ta vào giấc mơ sâu thẳm.

Chúng ta ở cùng một điện, ngủ chung một giường mà lại như mặt trời mặt trăng, mãi mãi cũng không được thấy nhau.

Hôm nay ta vô thức thoát được khỏi tâm ma, tỉnh dậy giữa đêm, muộn vậy rồi còn chưa thấy hắn. Chẳng lẽ hắn đã xuống trần thân chinh thảo phạt ma giới rồi?

Phải, là thảo phạt ma giới. Ta nghe những đại tiên kia bàn với hắn rằng ma giới mất đi ma vương nên nhiều năm yên ắng. Vậy mà không hiểu sao mấy năm này lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy ở khu rừng phía Bắc. Không hiểu trộm được tâm pháp từ đâu mà chúng mạnh lên bất thường, vì vậy nên sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, Thạch Sanh đã quyết định phải tự mình thân chinh Bắc phạt.

Hắn đi từ lúc nào?... Tuy rằng một ngày trên trời bằng trăm năm dưới trần thế nhưng đến lúc này còn chưa thấy hắn cùng thiên binh thiên tướng trở về. Điều này chứng tỏ cuộc chiến dưới trần gian đang rất cam go, con người, yêu ma, thần tiên... loạn thành một đoàn như vậy thì ăn nhiều quả đắng nhất chắc cũng chỉ có con người. Không có pháp lực, yếu ớt đến đáng thương, cứ vậy tùy ý kẻ khác đưa lên bàn đá làm thịt.

Trong lúc ta còn đang ngẩn ngơ, ngoài cửa điện chợt vang lên tiếng "CẠCH" rất nhỏ. Ta quay người, chỉ thấy kẻ ta đang mong nhớ đã đứng đó tự lúc nào.

Hắn cao lớn, uy vũ, trên người khoác chiến bào đỏ thẫm, chiến bào ấy dính đầy máu tanh, tỏa ra thứ mùi chiến loạn tàn khốc. Ta ngây ra, ngay sau đó bị thứ mùi đáng sợ ấy sộc vào mũi, xông thẳng lên tâm trí. Con thú nào đó trong ta như bị đứt xích, nó gào rú, thét lên từng hồi dài sau đó... trước mắt ta chỉ còn màu đỏ rực.
« Chương TrướcChương Tiếp »