Chương 39: - Mài Mực.

Chỉ sau một canh giờ ngắn ngủi, toàn thể thiên cung đã biết bên cạnh Thạch Sanh - Ngọc Hoàng đại đế đương chức có thêm một thư đồng. Mà cái tên thư đồng ấy không ai khác chính là ta, một con bọ hung thành tinh chỉ vừa hóa hình chưa đầy một ngày.

Chuyện này gây ra một trận gió mưa cực lớn, nhưng ngay sau đó đã bị Thái Hậu nương nương đè ép xuống. Ta không rõ lí do vì sao Thái Hậu phải bôn ba như vậy nhưng ta hiểu rõ không phải bởi người sợ ta bị ganh ghét, bị chối bỏ hoặc bị "xử đẹp", có lẽ là vì tình mẫu tử. Hẳn vậy, có người mẹ nào không mong con mình vui vẻ đâu? Và nếu như đưa một kẻ chẳng có chút năng lực nào như ta tới cạnh Ngọc Hoàng, để người dùng chơi vài hôm mà mua được cái vui của người thì cũng đáng lắm. Phải, dù là có di chết ta mà đổi lại một nụ cười của hắn cũng là xứng đáng. Ai bảo ta chỉ là loài côn trùng hèn mọn, còn hắn, còn hắn...

Ta không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này là thế nào. Chung quy lại, ta vẫn còn quá non kém để biết thế sự xoay vần. Dù sao thì ta cũng chỉ mới hóa hình được một ngày, còn cả quãng đời trước ta chỉ loanh quanh trong góc vườn thượng uyển nhỏ bé, kiến thức uyên bác nhất cũng chỉ là học mót được từ lão giun đất sống 3000 năm nhưng chưa từng ra khỏi vườn thượng uyển kia thôi...

*

Mang tiếng là thư đồng bên cạnh Thạch Sanh mà ta không biết làm bất kì điều gì. Đêm qua khi hắn mệt mỏi phê duyệt tấu chương khắp nơi gửi về, ta nằm trong tay áo hắn ngủ ngon lành. Sáng nay khi hắn tỉnh dậy vào triều sớm, ta nằm trong tay áo hắn ngủ ngon lành. Trưa nay khi hắn cùng các tiên nhân họp bàn thế sự, ta vẫn là nằm trong tay áo hắn ngủ ngon lành!

Rốt cuộc là thế nào?

Ta... Ta đến phục vụ chủ nhân hay đổi cái chỗ ngủ vậy? Tính đi tính lại, ta cảm thấy mình vô dụng hết sức. Dù sao cũng đã dùng máu của hắn, lại hóa hình rồi, hiện tại ta cũng nên vì hắn mà bán sức bán mạng, hừng hực nhiệt huyết giống lúc nhìn thấy cậu thanh niên ở vườn thượng uyển kia mới phải.

Vậy là ta quyết tâm phải học cho được công việc của thư đồng này. Cơ mà... ta còn chưa biết thư đồng là làm cái gì, sao học được đây? Cách tốt nhất chắc là hỏi những thị nữ bên cạnh hắn nhỉ? Phải rồi, hắn bận rộn vậy làm sai đủ thời gian dạy cho ta, ta vẫn nên tự mình tìm chốn học hành thôi.

"Muốn đi đâu?" Thấy ta lao đầu muốn thoát khỏi không gian, Thạch Sanh nhíu mày hỏi. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa của hắn, Thạch Sanh ngả lưng trên long sàng, ánh mắt mệt mỏi "Đói sao?"

"Ta có việc cần ra ngoài." Ta nói lí nhí "Chủ... Chủ nhân, cho ta ra ngoài."

"Gọi ta là gì?" Không hiểu lí do vì sao, bỗng dưng hắn phì cười, vặn lại "Gọi lại một lần."

"Chủ... Chủ... Chủ nhân?"

Thạch Sanh bật cười sảng khoái, ánh mắt mệt mỏi của hắn giãn ra mấy phần, thay vào đó là sự vui vẻ khó kiếm. Hắn vung tay cho ta thoát ra, ta điều chỉnh bản thân, hóa hình ngay trên long sàng của hắn. Cái áo Thạch Sanh cho ta hôm qua bị ta ôm trên tay, vì lúc bị biến về nguyên hình áo rộng quá ta không mặc nổi. Lúc Thái Hậu tới hắn cho cả ta và áo vào không gian nên dĩ nhiên lúc này khi ra khỏi đây ta phải ôm áo theo chứ.

Không khí bên ngoài hơi lạnh, lúc ở trong thân xác bọ hung và trong không gian ta không thấy lạnh. Nhưng lúc này khi ở bên ngoài, da thịt trần trụi tiếp xúc trực tiếp với không khí lại khiến ta lạnh run. Luống cuống giũ cái áo dài rộng kia ra, ta tính toán khoác tạm lên người như hôm qua thì bị hắn giữ lại. Đôi mắt như hồ thu của Thạch Sanh tối đen, hắn ngồi hẳn dậy, một bàn tay chạm lên vai ta nóng rực, một bàn tay tóm lấy cái áo, ném ra xa.

"Ngươi làm gì thế?" Ta ngạc nhiên nhìn hắn.

Khi còn ở trong thân thể bọ hung ta chưa bao giờ mặc đồ và cũng chẳng thấy ngại ngùng gì cả. Nhưng hiện tại hóa hình ai cũng quần áo chỉnh tề, mà không mặc còn lạnh nữa nên ta muốn khoác lên người những vải vóc như họ. Ta không muốn trần như nhộng chạy khắp nơi đâu, tuy không hiểu lắm nhưng ta biết... thế sẽ xấu hổ đó!

"Chủ nhân, ta muốn mặc quần áo để ra ngoài."

"Không được phép gọi chủ nhân." Ánh mắt Thạch Sanh tối xuống, hắn cố chấp không đưa cho ta mượn cái áo này, thậm chí còn giật hẳn lại, nhét vào không gian. Ta nhìn hắn tò mò, muốn lên tiếng kháng cự nhưng cái nhìn của hắn đáng sợ quá, ta không dám lên tiếng!

Hắn đưa tay chạm vào cằm ta, nhẹ nhàng nâng mặt ta đối diện với hắn. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị thu hẹp, ta có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn lan tỏa trên da. Trái tim của ta đập thình thịch, khi còn là một con bọ hung nhỏ, chưa bao giờ ta thấy nó đập mãnh liệt đến nhường này. Nó làm sao vậy nhỉ? Có khi nào đập mạnh quá sẽ văng ra ngoài mất hay không?

Ta đưa tay lên giữ chặt lấy ngực mình, Thạch Sanh dĩ nhiên thấy rõ hành động của ta. Hắn mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức khiến ta ngây ra, tâm trí choáng váng không nghĩ được gì hết. Hắn hỏi: "Muốn mặc đồ ra ngoài làm gì?"

"Học... Học mài mực..." Ta vô thức lắp bắp "...Làm thư đồng tốt phục vụ chủ nhân..."

Thạch Sanh dường như không ngờ ta sẽ nói vậy, hắn nhìn ta một cái như tìm tòi cảm xúc gì lạ lẫm lắm. Sau đó hắn dùng ngón tay cái niết nhẹ cằm ta, nói nhỏ: "Không cần người khác, ta dạy là đủ rồi."

Hắn đưa tới cho ta một bộ đồ khác vừa người. Nhưng cái bộ đồ này sao mà lắm tầng lắm lớp khó mặc quá. Ta loay hoay một hồi vẫn không thể mặc vào tử tế, còn hắn lại cứ đứng cạnh, khoanh tay nhìn ta diễn trò. Mãi đến lúc ta lộn nội sam ra ngoại bào, hắn mới chậm rãi tới, giúp ta cởi ra rồi mặc lại từng món một.

Sao hắn không dạy ta ngay từ đầu? Tới tận khi ta làm sai mới bắt đầu chỉ vẽ? Lẽ nào hắn muốn ta biết cách tự lập, không được phép dựa dẫm vào hắn mặc cho hắn có là Ngọc Hoàng đại đế hay bất kì ai?

A, dạy phải lắm!

Đúng vậy, ta là người hầu cận của hắn nhưng không thể vì thế mà lợi dụng hay nhờ vả những thượng tiên khác tùy tiện được. Ta chỉ là một kẻ non nớt, thấp kém mới hóa hình, ta lấy tư cách gì chứ?

Vậy mà khi nãy ta còn dám ngây thơ định ra ngoài xin người ta dạy cách làm thư đồng. Bảo sao Thạch Sanh nhìn ta bằng ánh mắt kì lạ thế, may cho ta là hắn không thèm mắng ta hoặc đuổi ta đi luôn đấy.

"Lại đây!" Mặc đồ xong ta còn đứng búi nốt mái tóc lên cao cho gọn. Tuy rằng không được đẹp mắt như của hắn nhưng ít nhất tóc dài cũng không chọc vào mắt hay xòa xuống tay chân ảnh hưởng đến sinh hoạt. Hắn không sửa cho ta cái này, chỉ nhìn ta cười và vẫy tay gọi ta tới bên án thư "Ta dạy anh mài mực."

"Vâng..."

"Đổ nước vào nghiêng, cầm mực lên đi..."

Thạch Sanh nói đơn giản, ngắn gọn. Ta nhìn những món đồ có sẵn trên bàn, theo lời hắn mà làm. Đầu tiên sắp xếp lại chút ít giấy bút còn vương trên mặt bàn, làm trống một vùng rồi ta mới nhấc nghiên bút bằng đá đỏ tươi ra kia. Chiếc nghiêng khảm đầu rồng rất đẹp, cũng hơi nặng tay nên ta phải phí chút sức mới nhấc qua được. Cầm chiếc bình nhỏ bên cạnh lên, ta đổ vào nghiêng một chút nước. Đợi Thạch Sanh gật đầu vừa ý rồi ta liền dừng lại, cầm cục mực nước bên cạnh lên.

Mài mực chính là mài cho ra mực đúng chưa nhỉ?

Ta đặt cục mực nước đen thẫm, đầm tay kia vào huyết nghiêng. Mực vừa chạm tới nước liền phai ra thứ màu sắc xam xám nhờ nhờ. Thấy vậy, ta vui mừng cọ cục mực vào đáy nghiêng, cọ qua cọ lại, cọ tới cọ lui một hồi đến là vui vẻ. Mực quả nhiên cũng ra đen sì rồi!

"Ngốc nghếch!" Hắn thấy ta quay mặt sang khoe công liền không khách khí gõ vào đầu ta một cái. Kì cục, sao khi hắn nói câu này ta lại thấy quen vậy nhỉ? Nhưng không phải ta bị mắng ngốc quen, hình như ta mắng người khác mới đúng...

"Anh xem, tốc độ mài chậm, lực quá nhẹ khiến mực bị phù lên rồi. Hơn nữa, cầm nghiên thỏi mực làm mực ra không đều, dễ có cặn."

"Vậy phải làm thế nào?" Cái việc mài cho ra màu đen này mà cũng khó vậy ư? Ta ngơ ngác nhìn hắn mong chờ hắn chỉ dạy vài câu nữa. Nào ngờ Thạch Sanh không nói, hắn bước đến phía sau ta, cầm lấy bàn tay đang nắm lấy thỏi mực của ta, đè ép nó xuống huyết nghiêng đỏ chói.

Ta... Ta...

Tư thế này của hai chúng ta có khác gì đang ôm từ phía sau đâu cơ chứ?

Cả người ta cứng đơ, còn hắn thì ngược lại, cứ điềm nhiên như không mà tiếp tục hành động. Thái độ bình tĩnh này của hắn làm ta nghi ngờ nhân sinh, tự vấn xem có phải bản thân đang nghĩ quá lên hay không. Nhưng... Hắn cúi mặt, kê cằm vào hõm vai ta; thân thể to lớn của hắn gần như ôm trọn lấy ta; ngực lớn và ấm áp đè sát vào lưng ta, nóng bỏng. Tay ta còn bị hắn nắm lấy, bàn tay thật lớn ấy phủ lên tay ta, xiết chặt thỏi mực trong tay, chậm rãi mài vào nghiêng đỏ thẫm.

"Anh xem, phải để cổ tay như vậy, cũng không nên làm quá nhanh đâu..."

"Sao lại nhìn ta?"

"Đồ ngốc này, có muốn ta dạy anh nữa hay không hả?"

"Lí Thông!..."

"..."