Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Nam Phản Diện Số Một!

Chương 28: - Ngươi Đúng Là Đồ Hèn Nhát!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc bước khỏi thủy lao giam giữ Thạch Sanh ta mới nhận ra kẻ bị giam đối diện đang nhìn hai ta chằm chằm. Không lẽ lúc đó Thạch Sanh buông tay ta, buộc ta mặc lại quan phục nghiêm chỉnh là bởi...

Không! Ta lại nghĩ bậy, Lí Thông, cuối đời rồi đừng mãi ảo tưởng lung tung thế.

Ta cụp mắt, cố gắng không quan tâm đến cái nhìn đầy soi mói của kẻ đó. Vào đến thủy lao nửa bước chân đã là người phải chết, dù kẻ đó có thấy được, có nhận ra được ta có tình cảm xấu xa với Thạch Sanh cũng làm gì? Vĩnh viễn không nói được nửa lời, đem theo bí mật ấy xuống mồ đi thôi.

Rảo bước cùng người của Tướng Quân đi ra ngoài. Ta dúi thêm cho người này chút tiền, tha thiết đề nghị tháo dây xích tay cho Thạch Sanh và băng bó, khử trùng vết thương cho hắn. Người của Tướng Quân dù sao cũng chỉ là binh tôm tướng tép, khẳng định với ta lén lút không trói Thạch Sanh thì được nhưng băng bó vết thương thì... thôi. Vậy là đủ rồi, dẫu sao thì được một nửa còn hơn không được gì, Thạch Sanh bớt khổ ta cũng bớt đau lòng. Cũng may là hắn chỉ cần chịu khổ thêm chút ít, ta tới gặp hoàng thượng là hắn sẽ lập tức được ra ngoài, được tôn vinh, được hưởng thụ tất thảy hạnh phúc thuộc về hắn.

Ta đã cướp đi của hắn quá nhiều.

*

Quan hệ của ta với Đại công công bên cạnh hoàng thượng luôn tốt. Ngay từ khi mới nhập quan trường ông ta đã khen ta "biết điều", vậy nên để duy trì ấn tượng, sau đó ta thường năm ngày, ba ngày lại ra vào cung hoặc tìm cách dâng tặng ông ta những thứ hiếm lạ, chỉ mong ông ta nói tốt giúp ta vài ba câu. Một kẻ không bản lĩnh như ta lại một bước lên mây, nếu không luồn cúi chỉ có rửa cổ chờ chết. Aizzz~

Vậy nên ngay khi thoáng thấy bóng ta, công công đã vội vào trong bẩm báo với hoàng thượng. Đúng giờ người đang dùng trà nên hoàng thượng cho phép triệu ta vào ngay. Không đợi ta quỳ bái đã hất tay, ý bảo ta có gì mau nói. Chung quy lại với tên "phò mã hờ" như ta hoàng đế vẫn không ưng ý lắm, con gái duy nhất của hoàng thượng còn đang không chút tiến triển, cho ta sắc mặt tốt mới là lạ đấy.

"Hôm nay nhà ngươi tới đây là có chuyện gì?" Tách trà trên tay hoàng thượng bốc khói nghi ngút, hương thơm thượng hạng từ đó tỏa ra bốn phía, nồng nàn mà không quá gay mũi. Ta hít một hơi sâu, không dám nhìn thẳng thánh nhan mà cúi gằm xuống nghe từng lời vàng ngọc "Cứ ở nhà chuẩn bị mọi sự, cũng không cần vội bán đồ đạc, phủ công chúa ngươi sẽ đến ở, nhưng mẹ ngươi..."

Ta quỳ phịch xuống. Sắc mặt tái mét, mồ hôi cũng theo đó thi nhau lao xuống ròng ròng hai bên má, sau lưng...

Hoàng thượng đã biết cả rồi?

Tất cả mọi chuyện ta nghĩ mình làm trong âm thầm, bí mật đều đã bị thánh thượng nắm rõ như lòng bàn tay? Bán gia tài, đưa mẹ đi lẩn trốn, gặp Thạch Sanh trong ngục thất... Thì ra ta thường dân ngu muội, không rõ thế lực của hoàng đế lớn thế nào. Cũng phải thôi, một người trên vạn người, nếu như muốn biết điều gì đó có lẽ chẳng cần động tay cũng có kẻ dâng tin tức tận nơi. Ta hiện tại còn là phò mã tương lai, nếu không bị chú ý thì quá kì lạ. Đã bị chú ý còn làm ra động tĩnh lớn đến vậy... Lí Thông ngu ngốc ta đây vẫn nên ngoan ngoãn ở quê nhà nấu rượu thì hơn. Tiếc là quá muộn rồi, sợ rằng sau này cầm bát ăn cơm ta còn không có khả năng chứ đừng bảo chạm vào men rượu.

"Tội thần không dám." Ta run giọng, cuối cùng cũng nói ra được điều mình cất giấu bấy lâu "Tội thần không xứng với công chúa!"

"Ngươi nói gì?"

RẦM một tiếng thật lớn, tách trà nóng trên tay hoàng thượng bị người dằn mạnh xuống bàn, nước trà bên trong không chút khách khí văng đầy ra xung quanh. Ánh nhìn sắc bén của hoàng thượng như chứa băng đá khiến cả không gian đều lạnh lẽo hẳn đi. Người nhìn ta thật lâu, sự nặng nề, u ám và cả sát khí hùng mạnh làm ta không dám ngẩng đầu. Ta sợ, nhưng ta vẫn phải nói. Có điều ta phải đợi cơn run rẩy này qua đi đã, cần cổ của ta tê rần rồi, cảm giác đao sắc vung lên chém bay đầu làm làn da nối giữa hai bộ phận lạnh buốt, nhói đau.

"Phụ hoàng!" Ta còn chưa kịp nói, bỗng dưng ngoài điện vang lên tiếng cười khanh khách tựa chuông bạc reo vang. Người dám gọi một tiếng phụ hoàng, lại dám tự mình bước vào điện khi chưa có lệnh truyền chỉ có duy nhất một người - công chúa đương triều mà thôi.

Nhưng chẳng phải nàng từ lúc ở hang quái điểu về vẫn cứ im lặng không khóc không cười không hé miệng ư? Nay nàng xuất hiện giữa chốn này, còn vui vẻ cười nói, gọi nhỏ hô to không chút ý tứ hay cung cách hoàng tộc như vậy nghĩa là sao?

"Người đây rồi!"

"Con xem con kìa,..." Hoàng đế thấy con gái liền thu lại uy áp, nụ cười trên môi nở rộ không chút tính toán. Quả nhiên với người con gái này hoàng đế đối xử đặc biệt tốt, muốn có bao nhiêu sủng ái liền có bấy nhiêu sủng ái. Người bước vội khỏi ngai báu, đi nhanh về phía con mình, dịu dàng đỡ lấy tay nàng trách yêu "...Sao lại vội vã thế? Thái y nào đã giúp con về như cũ? Ta phải trọng thưởng cho hắn!"

"Không có!" Công chúa cười lên, đầu mày cuối mắt đều là tình yêu nở rộ đến ngọt ngào "Là chàng!"

"Chàng?..." Hoàng thượng có chút khó hiểu, người quay sang nhìn ta, lúc này công chúa mới chú ý tới bên này có một tên hèn mọn là ta đang quỳ đợi nhận tội. Vẻ hạnh phúc của nàng lập tức bị rút sạch, thay vào đó là tức giận, phẫn uất cùng cực "Con sao vậy? Thái y! Truyền thái y ngay!"

"Không cần đâu phụ hoàng!" Công chúa cay nghiệt nhìn ta, ánh mắt nàng long lên những tức hận và bực bội. Nàng không đợi ta nói bất kì điều gì, đã kể giúp ta bao điều bí mật ẩn giấu "Con chỉ là căm hận gã! Quận công ơi quận công! Ngươi vậy mà to gan lớn mật, còn dám muốn cùng ta thành thân?"

"Tội thần không dám..." Ta cúi dập đầu, trong lòng loạn như tơ vò. Mẹ ta, giờ này mẹ ta đã đi tới đâu? Liệu người có thoát được khỏi bàn tay đế vương, hay lại vì ta mà phải về chịu tội? "Tội thần đáng muôn chết, cầu xin..."

"Đáng muôn chết mà còn dám xin được sống?" Công chúa khinh thường cười "Ngươi đúng là đồ hèn nhát! Lúc ở hang quái điểu cũng vậy mà hiện tại cũng vậy. Ta nghi ngờ việc ngươi gϊếŧ chằn tinh cũng là giả, ngươi lừa gạt thánh nhan, tội ngươi đáng chém trăm lần!"

"Chuyện này là sao?" Hoàng thượng nhìn qua phía ta, ánh mắt sáng lên, sắc bén như đao nhọn lạnh lùng "Ta không muốn nghe lời giả trá!"

"Phụ hoàng, người không cần lại nghe gã nói..." Công chúa kéo tay hoàng đế, nghiến răng "...Ngày đó dưới hang sâu chính chàng đã cứu con,..."

Giọng công chúa sáng trong, mỗi một câu lại vang vọng khắp phòng giống như tiếng chim oanh yến. Người may mắn được nghe giọng nói ấy hẳn phải hạnh phúc lắm, nhưng tiếc là với ta đó chính là hồi chuông báo tử, mỗi một câu định tội rạch ròi, đẩy ta càng xa trần thế...

Nàng kể lại một câu chuyện mà ta hoàn toàn không biết, đó là chuyện của riêng nàng và hắn. Chuyện của linh hồn.

Rằng sau khi đưa nàng và ta lên khỏi hang, đá lớn bất ngờ lao xuống, ta vì sợ hãi mà đá hắn xuống khỏi thang dây, nhào ra ngoài mặc hắn bị chôn vùi dưới hang, sống chết không rõ.

Sau khi hai ta thoát khỏi đá lăn, công chúa ra sức bới đào gạch đá mặc ta ngăn cản. Mãi đến khi linh hồn quái điểu ở đâu thình lình xuất hiện, bắt mất hai hồn một phách nàng, kéo đi theo nó. Công chúa lúc này chỉ còn một phần hồn tàn ở lại thân thể nên ngoài việc duy trì cơ bản thì không thể nói cười, không thể thông báo bất kì chuyện gì cho ai mặc dù biết tất thảy. Con quái điểu kia lôi hồn phách nàng bay lượn khắp nơi, ra sức hành hạ khiến nàng đau đớn khổ sở. Nhưng dường như vậy còn chưa đủ, nó vẫn thấy uất hận hắn lắm. Vậy nên nó quyết định hội họp với hồn chằn tinh - cũng là một con yêu quái đã bị hắn gϊếŧ - chúng bàn mưu với nhau, lẻn vào cung cấm trộm bảo rồi nhét trong phòng hắn. Quả nhiên quân lính của nhà vua theo dấu chân sắp đặt sẵn, không quá nửa canh giờ đã tóm gọn được hắn về quy án rồi.

"Con bị hồn quái điểu bắt đi?" Hoàng thượng xót xa đến nỗi khóe mắt đỏ lên, thương con gái nhỏ phải chịu nhiều đau đớn mà bất lực không làm gì được. Công chúa như hiểu rõ sự lo lắng của người, gật đầu mỉm cười ý nói mình không sao "Nhưng... giờ con ở đây, lẽ nào quái điểu kia thả con về?"

"Chàng đã cứu con!" Công chúa rạng rỡ đáp lời "Chính tiếng đàn của chàng đã đánh tan hồn phách hai con yêu quái, dẫn hồn con về thân thể. Phụ hoàng, người phải thả chàng!"

Hắn cứu công chúa?

Ta tròn mắt ngạc nhiên, một kẻ bị trói gọn trong ngục thất như hắn làm cách nào để cứu được hồn tàn của công chúa đang chu du cùng quái điểu? Còn tiếng đàn nữa?... Khi nãy ta vào ngục thăm hắn, hắn bị trói cả hai tay, quần áo trên người không chỉnh tề thì lấy đâu ra đàn mà gảy? Với lại, Thạch Sanh ở với ta đã lâu, ngoài việc dùng búa đốn củi, gánh nước, làm ruộng... ta chưa thấy hắn biết cầm kì thi họa bao giờ đâu. Mặc dù người như Thạch Sanh có cầm kì thi họa cũng chẳng lạ, thậm chí còn rất hợp nhưng... Aiii! Ta lại nghĩ đi đâu rồi?

Tính đi tính lại, dường như công chúa nói cũng không sai. Lúc đó ở trong ngục chính Thạch Sanh cũng đã khẳng định với ta hắn kẻ hại mình chính là hai con yêu quái. Chúng vốn thành tinh, tuy bị đánh bại nhưng thế nào cũng có bảo vật giữ mạng, chút hồn còn lại hẳn là không có gì lạ nhưng không ngờ chúng lại ngu ngốc đến vậy. Chẳng cần tiếp tục tu luyện đã sớm muốn báo thù? Bọn yêu này lẽ nào không biết đạo lý "trả thù mười năm chưa muộn"?

Nếu như chúng không trả thù, nếu như Thạch Sanh không cần vào ngục thất, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Đáng tiếc, đời này vốn dĩ không có nếu như...

"Phụ hoàng! Con muốn lấy chàng!"

Tiếng nói oanh vàng như sấm động bên tai, ta chết sững dưới sàn, trong đầu óc không nhịn được nhảy ra hình ảnh Thạch Sanh mặc hỉ phục đỏ thẫm, uy vũ ngồi trên bạch mã rước kiệu hoa của công chúa về. Hắn... Hắn...

Sự hoảng hốt khi nghe thấy câu đồng ý của hoàng thượng không hiểu sao lại lớn gấp mấy lần việc người định tội ta. Còn lớn tiếng kêu cấm vệ quân bên ngoài: "Mau đem tên khốn này nhốt vào ngục Tu La, còn ái nhân của công chúa, THẢ NGƯỜI!"
« Chương TrướcChương Tiếp »