Chương 26: - Em Biết Anh Nhất Định Sẽ Đến Tìm Em Mà...

Sau khi mẹ rời đi, ta không vào phủ nữa mà lập tức sửa soạn đến phủ Tướng Quân. Chẳng phải lão cố ý cho người đến báo với ta rằng Thạch Sanh bị bắt, nhưng lại giấu chuyện hắn bị nhốt vào ngục Tu La để ta phải tự thân tìm hiểu ư. Ta tin chắc lão không có ý tốt khi nói cho ta chuyện này, lão muốn gì đó ở ta, ta phải tới gặp lão.

Lão muốn gì đó ở ta?

Ta lại không biết hay sao?

Một tên nhỏ thó, trói gà không chặt lại đủ sức gϊếŧ chằn tinh, chiếm hết hào quang của lão, khiến lão phải muối mặt, phải nhục nhã trở về cung. Lão hận ta đến tận xương tủy, lão không muốn tin ta là kẻ đã gϊếŧ chằn, lão cần sự thật, lão khát sự thật ẩn giấu hơn bất kì ai.

Là ai gϊếŧ chằn cũng được, miễn không phải là ta. Đến lúc đó ta sẽ bị xử tội, sẽ bị lăng trì... người ta sẽ chỉ nhớ đến một tên quận công hèn hạ cướp công mà quên đi lão Tướng Quân bị xúc phạm năm nào. Hoặc... lão còn có kế hoạch gì khác nữa, kế hoạch gì mà ta chưa biết?

Nhưng dù biết phía trước là hố lửa biển sâu lão đào sẵn ở đó, ta vẫn phải nhắm mắt đưa chân. Ai bảo người quan trọng nhất của ta đang nằm trong tay lão làm gì?

*

Phủ Tướng Quân trang hoàng xa hoa cực độ. Có lẽ vì là võ quan, quanh năm thao trường, vợ con cũng đều theo nghiệp binh đao cả nên chuyện tinh mỹ gì đó hoàn toàn không có. Cứ cái gì phô trương nhất, đẹp mắt nhất, choáng ngợp nhất liền bày ra ngoài. Tựa như hận không thể phô bày sạch sẽ sự giàu có của một nhà quyền quý cho thường dân lác mắt chơi vậy. Ta trước đây chưa từng tới phủ Tướng Quân nhưng cũng không ít lần nghe thấy sự "khen ngợi" kèm theo tiếng cười mỉa mai của các cung nhân khi nhắc đến nó. Giờ tận mắt chứng kiến, từng bước khám phá, ta mới hiểu hết ẩn ý của những nụ cười kia.

Cười Tướng Quân đầu óc ngu si tứ chi phát triển, còn ta, ta khác gì lão mà dám nhếch môi đây? Đều là dạng vô học, nhưng ít ra lão là mãng phu vô học, còn ta, ta đích xác chỉ là cái bao cát vô học mà thôi.

"Quận công hôm nay lại ghé tệ xá?" Tướng Quân vừa luyện kiếm xong, mồ hôi chảy ròng ròng bên má. Lão ta cởi phăng chiếc áo mỏng trên thân, ném xuống đất.

Đúng là con nhà võ, quanh năm vận động có khác, dù lão tuổi đã cao song cơ thể chỗ nào chỗ nấy đều tráng kiện. Tuy rằng không được đẹp bằng Thạch Sanh, nhưng đúng là đáng để nam nhân khác phải mơ mộng, ao ước.

"Tướng Quân quá lời!" Ta biết lão xách mé mình nhưng lại không thể trả treo lung tung, chỉ còn cách ngậm cười, cúi đầu hành lễ "Tại hạ đến đây hôm nay là để tạ lễ với Tướng Quân, cảm tạ Tướng Quân chỉ điểm."

"Chỉ là chút chuyện nhỏ..." Lão nhếch môi cười lạnh, sau đó khoát tay ý bảo người làm đem hết lễ vật ta đưa tới xuống dưới. Người theo ta bị người làm nhà lão dẫn đi, xung quanh nhất thời chỉ còn ta và lão. "...Quận công muốn tạ lễ, chi bằng làm ta tận hứng đi?"

"Người ngay không nói vòng vo..." Vừa lúc không người đúng ý ta, ta lập tức mím môi, vào thẳng vấn đề "...Tướng Quân, xin hãy cho ta biết ta phải làm gì ông mới cho ta gặp người?"

"Làm gì?" Tướng Quân ngửa mặt lên trời cười ha ha, ngay sau đó lão lao tới kệ để binh khí, lôi ra một thanh kiếm dài vứt xuống đất "Cầm lên! Nếu ngươi đánh ngã được ta, ta liền cho người vào gặp hắn!"

Nhìn thanh kiếm sắc lạnh dưới nền đất khô rang, ta cười khổ một tiếng. Thời gian của Thạch Sanh có hạn, ta nào có tâm trí mà vờn nhau với lão. Lão lạ thừa ta không đủ năng lực làm sứt mẻ chút ít tóc tơ của lão chứ đừng nói đánh lão ngã xuống. Dù lão có chấp ta dùng binh khí còn bản thân lão tay không, một kẻ tay mơ như ta cũng đừng hòng có cửa.

"Tướng Quân hà cớ gì phải làm khó dễ nhau như thế, chẳng phải ông hận ta nhất sao? Nếu hận, cứ nhắm vào ta đây này."

"Ta hận quận công?" Lão khinh thường cười "Ta nào dám! Quận công tuổi trẻ tài cao, hoàng thượng trọng dụng, người như ngài, ta phải cung kính cúi đầu chào mới phải."

"Ta nói dối..." Ta rẽ ngang câu chuyện, đi thẳng vào điều lão muốn "Ta sẽ tự mình thưa với hoàng thượng, chỉ xin ngài để ta gặp hắn một lần."

"Ngươi nói thật?"

"Ta thề có trời..."

*

Ngục Tu La quả không hổ danh là chốn giam cầm trọng phạm, ngay khi đứng ngoài cửa, ta đã ngửi thấy mùi máu nóng tanh nồng rồi.

Hai bên cửa ngục đắp đá khối màu xám xịt, cao vυ"t, chính cửa sơn màu đỏ, thứ màu đỏ sậm bị ám khói thời gian trở nên xỉn lại, đen đỏ lẫn lộn. Phía sau cánh cửa nặng nề ấy là hai giá để hình cụ tra tấn, đủ loại gậy gộc, kinh thương, dao nhọn, dùi đâm... đẫm máu. Dưới đất không lát gạch mà là nền đất nện, trải một lớp rơm mỏng hôi hám để giảm trơn trượt lúc máu nhuộm xuống đó. Thi thoảng lại có vài con gián, con chuột to kềnh chạy qua chân ta, chạm vào quần áo ta loạt xoạt. Không khí trong này cũng đặc mùi xú uế, nướƈ ŧıểυ, phân, đồ ăn ôi thiu, máu người tanh nồng, thịt ngươi rữa nát... tất cả mọi thứ hòa trộn lại, tạo thành thứ mùi lợm giọng khó tả.

Ta bị cảm giác hốt hoảng này tra tấn, quên cả sự buồn nôn mà nhanh chân rảo bước theo người của Tướng Quân. Quanh co qua bốn năm ngã rẽ, chúng ta xuống tới một vực thấp đầy hơi nước. Nơi này là thủy ngục, nhìn qua song cửa chắc chắn, ta thấy rõ mỗi một phạm nhân trong phòng đều bị xích hai tay hai chân, từ chân tới cổ đều bị ngâm dưới nước. Cơ thể con người nào có quen được với môi trường khắc nghiệt ấy, bị dụng hình, lại ngâm nước bẩn, chỉ vài hôm thôi sẽ lở loét đau đớn kinh người.

Thạch Sanh của ta, em đang ở đâu?

"Anh Thông?" Thạch Sanh nhìn thấy ta ngay, giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như nước, nhưng trong sự dịu dàng ấy, ta lại bắt được mấy phần mệt mỏi và phiền não "Anh tới rồi."

"Anh sẽ không bỏ em lại nữa." Ta nhìn hắn mà lòng đau như xát muối, Thạch Sanh bị trói hai tay lên cao, tuy rằng chân không xiềng xích, cũng không bị ngâm nước như những người khác nhưng thân trên trần trụi lại đầy rẫy những vết roi quất đỏ tươi, rướm máu chứng minh cho ta thấy lúc ta chần chừ hắn phải ăn bao nhiêu khổ.

Thạch Sanh đáng thương của anh.

Ta dúi vào tay kẻ dẫn đường chút bạc, nói: "Ngươi hãy tháo xích tay cho hắn rồi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với hắn."

Dù sao hiện tại ta cũng là "quận công đương triều", hơn nữa Tướng Quân cũng đồng ý dẫn ta vào đây nên kẻ đó không thể không nể mặt. Sau khi mở khóa phòng giam, lại mở khóa còng tay cho Thạch Sanh kẻ đó liền lui hẳn lại, bước ra ngoài để riêng ta ở với hắn trong phòng. Ta không chần chừ nửa bước, ngay khi còng tay vừa mở đã đi lên ngay trước mặt hắn, giang tay để Thạch Sanh thuận đà ngã vào lòng ta. Tuy rằng thân thể kiệt sức của hắn có chút nặng, nhưng ta vẫn đỡ được, vững vàng. Hắn ngả đầu vào vai ta, nghiêng mặt nhìn ta một cái, đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm cong lên đầy tinh nghịch: "Em biết anh nhất định sẽ đến tìm em mà..."

(*) BONUS CHƯƠNG SAU ĐẦY GAYYYYYY CẤN!

Đố các cô biết hai anh em nhà này chuẩn bị làm trò con bò gì hí hí hí =v=