Chương 19: - Thạch Sanh, Hãy Đợi Anh!

Cơn dư chấn rất nhanh qua đi, ta lao ngay về phía đó, dùng sức mà cào loạn đất đá trên bề mặt. Trong thời khắc cuối cùng, Thạch Sanh đã không ngại nhận nguy hiểm về phía mình mà dùng lực đẩy ta lên. Hắn vẫn còn ở dưới đó, thậm chí còn có khả năng bị đất đá đè đến bẹp dí rồi!

Khốn khϊếp!

Đều tại ta yếu đuối!

Nếu ta có thể tự mình lên thì tốt rồi, hắn cũng sẽ không phải chịu kết quả đau khổ này!

"Chàng... chàng đâu rồi?" Công chúa cũng đã đứng vững được trở lại, nàng lã chã nước mắt, lao đến túm cổ áo rách nát của ta "Thạch Sanh đâu?"

"Hắn..."

"Đồ vô dụng! Ngu ngốc! Ngươi hại chết chàng!" Công chúa không hề giữ hình tượng, ảo não khóc lên "Không đúng! Chàng chưa chết! Chàng chưa thể chết được!"

"..."

Chúng ta dùng lực tàn mà đào đống đất đá ấy ra, trong lòng ai nấy đều thầm hi vọng Thạch Sanh sẽ kịp thời chui vào phía trong, tránh được kiếp nạn nguy hiểm này.

Nắng trên đầu gay gắt chiếu rọi khiến người yếu mềm như công chúa không chịu nổi. Nàng âm thầm khóc lóc, không để ý móng tay bật máu, cứ như vậy đào bới tới tận khi gục ngã vì mệt mỏi. Ta kéo công chúa ngồi vào bóng mát, cũng kiệt sức ngồi xuống ngay bên cạnh. Mấy cái lông chim trên lưng còn chưa nhổ bỏ, cảm giác bị nó đâm vào nhức nhối vô cùng. Ta vươn tay sờ đến một cái ngay cạnh vai, nghiến răng chịu đau mà nhổ lên. Cảm thấy được máu từ trong cơ thể chạy nước rút phun ra ngoài, ta cúi gằm mặt, không hề dừng bước. Nhổ hết sạch chúng ra mới có thể cõng công chúa về thành. Đem nàng về rồi ta có thể mượn người tới nơi này đào loạn cái hang kia lên mà cứu Thạch Sanh về!

Không thể chậm trễ!

Thạch Sanh, hãy đợi anh!

*

Băng rừng chạy xuống phía dưới, âm thanh huyên náo rất nhanh đã xuất hiện bên tai ta. Kiệt sức tóm lấy một người đi đường, ta cầu xin họ giúp đưa hai chúng ta trở về kinh thành, tiến thẳng đến hoàng cung.

Vừa nghe tin công chúa trở lại, hoàng thượng không quản lễ nghi, lập tức chạy ra tận cửa cung đón người. Cả hai chúng ta đều được đưa vào chỗ của lang y, để họ ra sức cứu chữa. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng từng vết kim châm cứu, từng dấu thuốc, từng vệt bông băng thô nhám... Thế nhưng lại không tài nào mở được miệng, không thốt ra được nửa lời kêu họ cứu hắn.

Đôi mắt của ta vì hương thuốc mà nặng trĩu, cuối cùng cũng không chống lại được sự mệt mỏi mà nhắm lại. Chìm sâu thật sâu.

*

Ta choàng mở mắt, đêm khuya tĩnh lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Có lẽ ngay từ lúc ta tỉnh lại, những cơn đau cũng theo đó mà sống dậy. Chúng nhức nhối và âm ỉ cắn xé từng mảng da thịt, khiến ta đau đến tê người.

Mới chỉ có như vậy đã đau không thốt lên lời, vậy Thạch Sanh thì sao?

Hắn đánh nhau với quái điểu bị nó rạch không biết bao nhiêu đường trên người. Ta ở tầm xa chỉ bị xiên vài cái lông, hắn đứng ngay cạnh đó không biết trúng đến mấy ngàn phi tiêu siêu cấp mạnh mẽ. Đã vậy, lúc cuối cùng hắn còn vì cứu ta mà ngã xuống dưới, chôn thân sau lớp gạch đá dày vô cùng..

Hắn còn sống nổi không?

Còn!

Nhất định hắn vẫn còn sống!

Bên ngoài bỗng dưng có tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếp đến trên cửa sổ cũng xuất hiện vài ánh lửa mong manh. Ta nhích người hướng mắt về phía đó, chỉ thấy mẹ đang đi như bay từ ngoài vào. Dáng điệu già nua xen mấy phần mệt mỏi, bộ quần áo trên người tuy dày nhưng cũng không che được nét gầy gò của bà. Ta mới đi chưa đến một ngày, vậy mà mẹ lại có thể hao mòn nhanh đến vậy?

"Thông... Thông con ơi!" Bà lẩm bẩm trong miệng thật khẽ, bước cũng không dám mạnh chân "Xin lỗi, mẹ xin lỗi..."

Vì sao mẹ lại nói xin lỗi với ta?

Chuyện ta bị thương cũng đâu liên quan tới bà ấy mà bà ấy phải dằn vặt tự trách cứ bản thân như vậy?

"Ai đấy?" Ta hắng giọng, giả như không nghe thấy tiếng bà "Kẻ nào tới?"

"Con tỉnh rồi!" Mẹ thấy ta đã tỉnh lập tức chạy tới, ánh nến theo từng bước chân của bà liêu xiêu muốn tắt "Lí Thông, con tỉnh rồi!"

"Mẹ..." Ta thở ra một tiếng, muốn động người ngồi dậy nhưng không thể được. Sự đau nhức từ tronhg xương cốt đánh ra khiến ta nghẹt thở "Khuya thế này sao mẹ không nghỉ ngơi, còn đến đây là gì? Mà... Đây là nơi nào?"

"Đây là hoàng cung!" Mẹ nhỏ giọng suỵt một tiếng "Con mê man suốt từ lúc trở về đến giờ. Mãi nửa khuya hoàng thượng mới đồng ý cho mẹ vào thăm con!"

"Công chúa ổn rồi?" Nửa khuya, vậy là đã qua bao nhiêu canh giờ? Sinh mạng của Thạch Sanh giống như ngọn đèn sắp cạn dầu, vậy mà ta còn... "Mẹ, ở đây có quân lính nào không? Con muốn đi tìm người!"

"Công chúa chỉ bị thương một chút ngoài da..." Mẹ khó hiểu suy nghĩ "Nhưng không rõ vì sao từ lúc trở về luôn miệng kêu hai tiếng cứu chàng, cứu chàng... Đến bây giờ đã im bặt rồi, mặt mũi bơ phờ như bị yêu quái bắt hồn vậy!"

"Cứu... Vậy sao?" Ta nheo mắt, hòn đá trên ngực đè nặng tới mức khó thở. Công chúa vốn chua ngoa đanh đá, vậy mà có thể chỉ vì một người mình mới gặp một lần đã để rớt mất hồn như vậy. Thạch Sanh hắn đúng là có sức hút lớn!

"Khoan đã Lí Thông..." Mẹ nhanh nhạy phát hiện ra chuyện gì đó, kiên quyết tra hỏi ta "Con nói muốn cứu người? Vậy chẳng lẽ cái câu cứu chàng kia của công chúa không phải dành cho con?"

Ta thở dài, biết không thể giấu được mẹ chuyện gì nên đành phải kể lại đầu đuôi một lần. Dĩ nhiên trong câu chuyện đó của ta, phần đêm ấy ta và hắn cùng giường cùng ngủ đã bị xóa đi. Thay vào đó là một trận kịch chiến của quân đội với quái điểu, cuối cùng mọi người đều chết cả, chỉ mình ta may mắn được hắn đi ngang qua cứu thoát.

Mẹ vốn không ưa Thạch Sanh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn chính là đại ân nhân của ta. Cứu ta bao lần không kể, còn tình nguyện cho ta hết thảy vinh hoa phú quý, một lời oán than cũng không hề có. Lòng tốt ấy của hắn khiến ta cảm thấy xấu hổ, mỗi lần đối mặt với Thạch Sanh đều cuống đến mức tim đập liên hồi.

Nào ngờ tất cả những lời tốt đẹp của ta giành cho hắn đều là muối bỏ bể. Mẹ nghiến răng xiết chặt tay áo, hung hăng muốn quát lên xong lại thôi: "Lại là thằng nhãi đó? Nó chết là được rồi! Con còn muốn cứu nó làm gì?"

"Mẹ... mẹ đang nghĩ thứ gì vậy?" Ta hốt hoảng nhìn gương mặt hiền lành của bà dần trở nên vặn vẹo dữ tợn "Chẳng phải xưa nay mẹ đều dạy con làm người quân tử hay sao? Lớp dối trá này chồng lên lớp dối trá khác... Con mệt mỏi lắm rồi!"

"Đã đến bước này rồi con còn muốn dừng lại?" Mẹ không để tâm tới ý muốn của ta, đôi mắt già nua ánh lên thứ ánh sáng xa lạ "Con phải nhớ, gần vua như gần cọp, nếu công chúa đã trở nên si độn không kể ra chuyện của Thạch Sanh, con cũng ngậm chặt miệng vào cho mẹ!"

"Mẹ..."

"Thôi được..." Bà vuốt ve gương mặt ta, cuối cùng mới thở dài một cách khiên cưỡng "Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, khi nào thánh thượng cho xuất cung thì hãy ra. Chuyện tìm Thạch Sanh, mẹ sẽ âm thầm giúp con làm!"

(*) Mỗi ngày đều cảm nhận hương vị flopppp, trái tym tui đau quá các cô ưii T^T