Chương 16: - Không Nên Lãng Phí Lương Thực!

Câu nói của hắn làm không gian ngưng trệ hẳn lại.

Ta tròn mắt nhìn Thạch Sanh hung dữ phát uy, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cũng may hắn bao dung với ta, nếu không nhất định cái kẻ "không được chết tử tế" kia sẽ không phải quái điểu mà nhất định chính là Lí Thông ta đây!

Hắn thấy không khí trùng hẳn xuống liền ngại ngùng quay sang cười với ta, khuôn mặt anh khí giống như có một luồng gió tươi mát thổi qua, cực kì cuốn hút.

Ừm, kiểu gì ta cũng cảm thấy không ổn hết là thế nào?

Thạch Sanh vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào trên môi, cái bánh trên tay hắn đã bị qua loa hai ba miếng bay sạch, trong khi bánh của ta hầu như vẫn còn nguyên. Hắn đột nhiên nhích gần tới bên ta, vươn bàn tay lớn nhẹ nhàng hướng đến. Ta vốn đang ngẩn người, thấy hắn "tấn công" bất ngờ còn tưởng hắn vẫn đói muốn ăn dỗ bánh của ta. Không hề khách khí, ta hướng luôn bánh qua mặt hắn. Thạch Sanh chỉ lắc đầu, nheo mắt đưa tay tới bên miệng ta, vui vẻ: "Anh ăn bị dính!"

"!!!"

Cái gì vậy?

Còn dính?

Làm như ta là trẻ con không bằng!

Thế nhưng Thạch Sanh thật sự lấy ra được từ khóe môi ta một mẩu bánh nhỏ. Hắn ha ha thưởng thức vẻ mặt quẫn bách của ta, sau đó tự nhiên đưa bánh lên miệng, tùy ý ăn: "Không nên lãng phí lương thực!"

"Em..." Từ khi nào Thạch Sanh thật thà chất phác lại biến hóa trở nên thế này? Hắn rõ ràng đang ra sức trêu đùa ta! Khốn...

"Anh xấu hổ à?" Hắn không dừng lại, tiếp tục đùa dai "Mặt cũng đỏ hồng hết cả lên, giống mấy cô gái thật đó!"

"..."

Ngươi mới là gái!

Cả nhà ngươi là gái!

Ớ... Cả nhà hắn lúc này chẳng phải bao gồm cả ta nữa hay sao?

Hừ, gái thì gái, dù thế nào ta cũng dễ nhìn hơn hắn nhiều! Thạch Sanh mà đổi giới tính, sợ rằng chẳng có ma nào dám rước hắn đâu!

*

Chúng ta chen chúc trên tấm đệm nhỏ, lăn qua lăn lại cuối cùng mặt trời cũng trở lên.

Vốn dĩ hơi thở của hắn ngay bên cạnh đối với ta mà nói là chuyện vô cùng quen thuộc. Nhưng không hiểu lí do vì sao, chỉ qua một thời gian xa cách ngắn ngủi, việc nằm sát cạnh hắn đã lại có thể khiến ta trở nên căng thẳng. Thạch Sanh không biết sự day dứt của ta đến từ đâu, có lẽ hắn đoán do ta đau quá ngủ không nổi nên đa phần thời gian đêm qua đều giúp ta xoa xoa mấy vết thâm tím. Bàn tay lớn nóng rực di chuyển chậm rãi và dịu dàng trên lưng càng khiến tim ta nhảy loạn.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một chút!" Thạch Sanh hưng trí bừng bừng đứng dậy. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, ta đây già cả rồi, không theo nổi ngươi! "Hôm qua em còn thấy quái điểu đem theo một người, bây giờ xuất phát sớm, biết đâu còn có thể cứu được người kia!"

"Em tính đi một mình?" Ta dụi mắt nhất quyết ngồi dậy, dù gì cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa.

"Anh như vậy còn muốn đi đâu?" Hắn dùng một loạt động tác có độ khó cao, nhanh chóng nhét ta lại ổ đệm "Bị thương rồi ngoan ngoãn ở đây chờ em đi!"

"Thạch Sanh..." Ta không cam chịu, vừa hất chăn ra vừa rụt rè nói với hắn "...Nói cho em biết, cái người bị bắt đi kia chính là công chúa đương triều đấy!"

"Công chúa cũng chỉ là người! Có gì khác biệt hay sao?" Không ngờ người này ngây ngô vặn lại, lúc sau hắn mới à một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu "Ý anh là em không cần lo, người ấy quan trọng nên nhất định sẽ có người tới cứu đúng không?"

"Cũng không phải..." Quân đoàn toàn diệt, ta chưa trở về báo tin dữ, vị Tướng Quân kia nếu chưa nắm chắc điều gì nhất định sẽ không hành động nóng vội đâu. Người gấp gáp lúc này có lẽ chỉ có duy nhất hoàng thượng mà thôi.

"Vậy thì nói làm gì, mặc kệ công chúa có ai cứu hay không, em vẫn nhất định phải tìm quái điểu kia!" Hắn bẻ ngón tay, hung hăng nghiến răng "Đáng lẽ chiều qua em đã xuất phát cứu người rồi, có điều..."

"Ừ, lúc ở bờ suối đó đúng không?" Ta gật đầu nhìn hắn, Thạch Sanh lương thiện luôn muốn cứu người, hôm qua tiện tay bắn quái điểu một phát lại ngoài ý muốn để nó chạy mất. Nếu không phải ta cản chân hẳn là hắn sẽ lùng sục tìm nó cả đêm mất. "Ta bị thương cũng không nặng lắm, sao em không..."

"Nói ngốc gì vậy?" Hắn cúi người nhéo nhéo mũi ta, không kiêng dè gì mà mắng "Anh là người thân của em, những người khác dù thân phận cao quý đến đâu cũng không thể sánh bằng!"

"..." Nỗi niềm xúc động kì lạ quanh quẩn trong lòng, giống như mạng nhện bị sương đêm treo đầy, vừa nặng trĩu vừa long lanh như mỹ cảnh của thế gian.

Ta giống như trước, không vội vã tìm hiểu xem thật sự thứ tình cảm nảy nở trong lòng mình là gì, chỉ an nhiên cười nhẹ nhàng, không giấu vui vẻ mà nhìn hắn. Thạch Sanh bị nụ cười ấy níu chân, nhất thời lộ ra vẻ mặt bàng hoàng kì quái.

"Em... Em nghĩ mình nên đi!" Hắn cuối cùng cũng không chịu nổi sự mãnh liệt của ta, dứt khoát xoay người "Anh cứ nằm đi!"

"Ta đi cùng em!" Ta lắc đầu, lớn gan ngồi dậy "Em tự tìm thì đến khi nào? Đừng quên ta mới là người biết hang ổ của quái điểu!"

Bên ngoài sương sớm vẫn còn giăng mắc đầy rẫy, mặt trời chưa lên hẳn nên vẫn còn hơi giá buốt. Ta vô ý đi sát cạnh hắn, sau đó dựa vào ánh sáng mờ ảo mà chỉ cho hắn mấy vết máu lác đác loang lổ dưới đất. Mãi lúc này Thạch Sanh mới nhận ra mình ngốc nghếch, rõ ràng chính hắn khiến con yêu quái kia bị thương, vậy mà lại không biết lần theo dấu vết!

Ta thật sự không biết nên khâm phục hắn hay cười nhạo hắn nữa đây. Thạch Sanh, rốt cuộc ngươi ngốc bẩm sinh hay đã trải qua đào tạo lâu dài?

Hôm qua ta bị thương không nhẹ, lại thêm ăn uống và nghỉ ngơi không đủ nên đi được một đoạn toàn thân đã bắt đầu đình công. Thạch Sanh vẫn băng băng ngay phía trên, vừa gạt đá vừa bẻ cành cây chìa ra đường. Hắn thấy ta càng ngày càng chậm cũng không nề hà kêu ca, chỉ dần dà cũng thả chậm bước chân lại. Được một lúc rốt cuộc tự ta cũng thấy mình chẳng khác gì đang níu chân hắn, chỉ đành lắc đầu thở dài: "Hang ổ của quái điểu trên đỉnh núi, em cứ lên đó trước chờ ta, ta sẽ theo ngay phía sau!"

Không ngờ người này chỉ chờ có thế, lập tức gật đầu rồi xoay đi thẳng. Nhìn bóng lưng cương nghị của Thạch Sanh khuất dần sau tầm mắt, tự dưng ta có cảm giác hụt hẫng khó tả.

Hắn... Bỏ rơi ta!

Thạch Sanh lần đầu tiên bỏ rơi ta!

*

Ôm trong lòng tâm trạng bực bội khó hiểu, mặt trời phía bên kia cũng bắt đầu lên, chiếu rọi vào mặt càng khiến ta đau đầu hơn. Đá mấy viên đá nhỏ dưới chân, ta mệt nhoài thở dốc, quyết định ngồi phịch xuống gốc cây nghỉ một chút trước đã.

Cứu người? Năng lực của ta đủ cứu được ai cơ chứ? Hơn nữa ta còn đang bị thương thế này, chỉ sợ đuổi kịp Thạch Sanh lên đó lại làm vướng chân hắn thêm.

Aiii ~ Sao vẫn cứ thấy quẫn bách thế này? Hắn vì ta chậm trễ cứu người cả đêm rồi, nay vội vã rời đi cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Còn về cái câu "người quan trọng" sớm nay hắn nói, có lẽ cũng chỉ là tiện miệng mà thôi. Hoặc giả nếu không phải tiện, hắn nói dối ta thì thế nào? Ta lừa gạt hắn một chuyện lớn, hắn khiến ta rơi vào cái bẫy nhỏ, đúng là quá khoan dung với ta rồi!

"Anh, anh mệt lắm sao?" Không ngờ lúc này Thạch Sanh lại quay lại, hắn ôm trên tay mấy thứ quả dại tươi mới, lo lắng chạy nhanh "Ăn cái này trước đã!"

"Em... Đi kiếm đồ ăn hả?" Ta sững sờ nhận lấy mấy thứ đó, vội vã đưa một quả chín mọng lên miệng cắn, cố gắng che đi cảm xúc đang xáo động trong mắt "Anh... Ta còn tưởng em đã lên trên đó rồi..."

"Anh đói đi không nổi, em làm sao bỏ anh lại được?" Thạch Sanh ngồi xuống cạnh ta, ung dung cắn một miếng nữa. Hắn ngồi quay lưng về phía mặt trời, cái bóng cao lớn vừa tầm che đi toàn bộ nắng sớm "Do em không tốt, đêm qua để anh chịu đói!"

"Không phải." Ta lắc đầu cúi mặt, dù sao hôm qua cũng không có tâm trạng để ăn "Chúng ta nhanh chóng lên đường thôi!"

"Được!"

Miếng ăn vừa trôi qua miệng không được bao lâu, Thạch Sanh đã háo hức kéo ta đứng dậy. Sau đó không chờ ta vững vàng, hắn đã vội vã xoay người, dùng động tác mạnh mẽ kéo ta leo lên trên lưng hắn. Chạy thẳng!

"Cõng..." Ta hốt hoảng nghiêng lệch người, chỉ thấy toàn thân chao đảo một cái, sau đó bị Thạch Sanh nhanh chóng giữ chắc "Không cần cõng, ta tự đi được! Mau cho ta xuống!"

"Đoạn dốc này khó leo, em giúp anh là được!" Hắn cười như hoa nở, băng băng leo lên "Ngại ngùng gì chứ? Anh cũng có phải con gái đâu?"

Không chờ ta tiếp tục phản bác, hắn đã đưa ta tới một nơi quen thuộc. Chốn này đất đá ngổn ngang, nơi nơi đều có máu thịt đen đúa tanh tưởi vương vãi. Ngay chỗ khuất trên vách đá hiển hiện một cửa động đen ngòm hệt như miệng máu của yêu quái.

Thạch Sanh thả ta xuống, vẻ mặt hắn không tự chủ mà trở nên nghiêm túc hẳn.

(*) Công chúa said: "Các ngươi có thể nghiêm túc cứu người được không hả???"