Chương 14: - Cuối Cùng Anh Cũng Tới Tìm Em Rồi!

Ta hốt hoảng cởi bỏ áo ngoài dính đầy bụi đất và máu tươi, nhanh chóng chạy trốn về phía sau. Âm thanh đập cánh và tiếng rêи ɾỉ đã dần dần tắt, giống hệt như ánh sáng mặt trời đang biến mất ở phía Tây.

Mới chỉ một lúc trước thôi đoàn binh lính cùng ta xuất phát còn đông vô kể, ấy vậy mà chỉ qua một quãng thời gian ngắn ngủi, tất cả đều biến mất vô tung. Bọn họ được Thống Lĩnh bơm hơi hăng hái, ai nấy đều bừng bừng khí thế xông lên gϊếŧ yêu. Nào ngờ quái điểu này thật sự không phải dạng vừa, nó mặc dù bị thương nặng ở cánh nhưng tài phép cũng không ít. Vừa quạt gió vừa đánh người, chỉ giằng co chốc lát đã gϊếŧ một cơ số binh tôm lính tép.

Ta xuống khỏi ngựa của mình, trí não tê đi vì sợ hãi còn trái tim thì đập ầm ầm trong ngực trái. Chung quy lại đây chính là lần đầu tiên ta thấy yêu quái còn sống, lại hung mãnh và dữ tợn thế kia nữa chứ. Nó chẳng nề hà bản thân bị đao kiếm chém qua, cứ xông thẳng đến dùng mỏ và móng vuốt sắc bén cứa nát chân tay đám binh lính. Máu tươi nồng nặc, những tiếng oán than đáng sợ vang đầy đất trời.

Họ đường đường là những người được đào tạo chính quy, vậy mà một sợi lông của quái điểu còn không giật được. Nói gì đến một kẻ yếu ớt như ta chứ? Sợ hãi đến mức hai chân đều run, ta hốt hoảng lùi bước về phía sau, hèn nhát muốn chạy trốn. Bọn họ đều đã chết, ta ở lại cũng chỉ có con đường chết mà thôi!

Không đâu!

Ta không muốn thế... Nhưng là...

"Quận công sao còn chưa chạy?" Thống Lĩnh vừa so chiêu với cánh cứng như sắt thép của quái điểu vừa cười khẩy ta "Hừ..."

"..." Không hiểu vì bị cái gì kích động, ta đột nhiên cầm lên một thanh kiếm bị vứt gần đó, run rẩy xiết chặt nắm tay. Quân đoàn chỉ còn có vài ba người sống sót, ai nấy đều bị thương, mất máu rất nhiều. Chỉ có ta là hoàn hảo, một vết xước cũng không...

Thống Lĩnh dĩ nhiên nhìn ra ta chỉ là tay mơ, đến cầm kiếm cũng không đúng quy cách. Nhưng hắn không đủ thời gian chỉnh lại cho ta, quái điểu đã lập tức nhào tới. Cánh to lớn và sắc nhọn của nó vυ"t mạnh, Thống Lĩnh dùng kiếm chặn lại, chỉ nghe một tiếng "keng" thật lớn, bụi đất dưới chân họ đều bay loạn lên.

Ta đưa mắt ra hiệu với mấy người còn sót lại, chỉ về hướng quái điểu đang mải tập trung vào Thống Lĩnh ý nói đồng loạt xông tới. Quái điểu bị thương ở cánh, mũi tên vàng đến chói mắt kia vẫn còn găm sâu vào thịt nó, nếu lúc này tiếp tục tấn công vào đó, kiểu gì nó chả mất thêm tí máu nữa!

Nghĩ là làm, chúng ta ôm suy nghĩ "ta sống ngươi chết" cùng nhau hét vang, xông lên nhanh chóng. Ta dùng toàn bộ sức lực, đâm sâu kiếm vào cánh của nó, nhưng cái cánh này như thể làm bằng sắt thép, không tài nào xuyên thủng được!

Quái điểu bị đánh lén, vết thương cũng bị động tới nên rất tức giận. Nó không quan tâm Thống Lĩnh nữa mà dùng sức quạt về phía sau. Đúng lúc ta cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mấy tảng đá lớn phía trên đỉnh hang cũng ầm ầm lăn xuống dưới.

Ta va vào một gốc cây lớn, đau đến mức tưởng như xương lưng đều nứt sạch ra rồi. Không chờ ta xuýt xoa kêu rên, đá đã lăn lăn lăn như thách thức. Hồi hồn nhìn quanh quất, chẳng còn ai đứng vững nữa rồi, trận địa tanh tưởi chỉ có mình quái điểu lộng hành mà thôi. Trái tim trong l*иg ngực đập từng tiếng thình thịch mạnh mẽ, ta đứng nép thật sâu vào gốc cây lớn. Bỗng dưng chân bị thứ gì đó nắm lấy, ta hốt hoảng nhìn xuống, thì ra là tay của Thống Lĩnh.

"Thống Lĩnh..."

"Ngươi cũng không đến nỗi hèn nhát như lời Tướng Quân nói..." Hắn vừa đưa ra kết luận lập tức phun một ngụm máu lớn, ta nhanh chóng ngồi xuống đỡ lấy hắn nhưng bị hắn gạt đi "Mau chạy đi, quái điểu này ngươi không chống lại được đâu!"

"Ta đưa ngươi theo!"

"Khỏi cần..." Hắn cười nhạt hất tay vén tà áo rộng sang một bên, dưới lớp áo ấy là lớp quần mỏng dính đầy máu tươi. Chân hắn.. Chân hắn nát bét cả rồi! "Ta sắp chết! Ngươi mau đi tìm cứu viện, gọi triều đình tới đem xác chúng ta về..."

"Thống Lĩnh... Thống Lĩnh..."

*

Hắn dĩ nhiên không nghe lời ta gọi, đôi mắt anh khí nhắm nghiền đau đớn.

Quái điểu cách chúng ta có vài mét, nó dùng sức đẩy mấy tảng đá lớn đang đè lên cửa hang, sau đó ung dung ngồi chén đống tay chân bừa bãi trên đất.

Ta muốn nôn nhưng sực nhớ ra từ sáng tới giờ còn chưa có ăn gì, dù nôn cũng không thể ra sản phẩm. Vậy nên ta nén lại toàn bộ cảm xúc, nhanh chóng chạy xuống núi. Lại sợ hãi quái điểu kia ngửi được mùi máu tanh mà đuổi theo nên lột luôn áo ngoài, ném vào bụi cây ven đường. Bóng tối dần dần bao phủ toàn bộ không gian, tiếng côn trùng nhỏ nhẹ nổi lên chiếm cứ thế giới. Ta nhắm mắt đưa chân, vô cùng hoài niệm con ngựa khi nãy đã không quản ngại đường xa đưa mình từ kinh thành tới tận đây. Đáng tiếc nó đã bị quái điểu xẻ làm hai, ta cũng chỉ có thể tự dùng chân của mình mà chạy loạn.

Mất vài canh giờ ta mới thoát được khỏi vùng um tùm đó. Ngay lúc ta cảm thấy kiệt sức muốn ngã, trước mặt đột nhiên xuất hiện một con suối nhỏ. Ánh trăng treo cao trên đầu lấp lánh chiếu xuống nước khiến cho dòng chảy êm ái kia như được phủ một lớp bạc. Thả chậm bước chân, ta tiến đến cạnh đó vốc nước mát lên rửa qua khuôn mặt dính bụi đất tùm lum. Vừa cảm nhận sự tươi mát hiếm có, vừa lắng nghe âm thanh vọng tới.

Xen lẫn trong tiếng dế gáy vang là tiếng đàn ca sáo nhị dập dìu lúc khoan lúc nhặt. Nơi này có lẽ gần kinh thành lắm rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, ra khỏi rừng ta liền về được đó. Một khi đã vào được thành, sẽ chẳng có gì cần lo lắng nữa...

Chẳng có gì cần lo lắng ư?

Không phải đâu! Chính ngươi cũng hiểu rõ cơ mà?

Công chúa chưa được cứu mà quân đoàn toàn diệt, chỉ còn mình ta sống sót... Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào? Mọi người sẽ nghĩ thế nào? Và vị Tướng Quân kia... Lão ta sẽ hành xử thế nào?

Nếu bị hoàng thượng quở trách ta cũng khó toàn mạng, mà nếu như tiếp tục bị điều đi cứu công chúa ta cũng không xong! Kiểu gì cũng vậy, lằn ranh sống chết với ta sao mà mong manh quá...

Ta ngồi thừ bên bờ suối, nhắm mắt thả lỏng cảm nhận từng đợt gió êm ái vuốt qua khuôn mặt mình. Đúng lúc trong đầu nảy ra suy nghĩ chạy trốn, lùm cây bên kia suối đột nhiên phát ra tiếng loạt xoạt nhè nhẹ!

Ta đứng phắt dậy, sợ hãi và cảnh giác nhìn về phía đó. Chỉ thấy từ bóng tối của cây, một thân hình trai trẻ nhanh chóng hiển hiện. Người ấy tiến nhanh đến rìa suối, bờ ngực trần trụi tráng kiện và khuôn mặt anh tuấn bị ánh trăng chiếu rọi, hấp dẫn vô cùng. Hắn vừa thoáng thấy ta, vẻ mặt đăm chiêu đã bị đập nát, thay vào đó là nụ cười mừng rỡ vô cùng: "Lí Thông... Anh Thông! Cuối cùng anh cũng tới tìm em rồi!"