Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Nam Phản Diện Số Một!

Chương 13: - Lí Thông, Lần Này Ngươi Chết Chắc!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giữa lễ hội lớn và vòng vây xiết chặt của quân đội vậy mà công chúa lại có thể ngang nhiên bị bắt đi. Đã vậy còn là bắt giữa sự chứng kiến của toàn thể thiên hạ nữa chứ... Nói thật, điều này với hoàng thượng tự tôn cao mà nói, chẳng khác nào con yêu tinh biết bay kia đang vả vào mặt người một cái!

Ta và chúng thần đều biết điều chạy ngay tới cung điện nghe hoàng thượng quở mắng. Kể từ lúc công chúa bị yêu tinh quắp đi đã quá một canh giờ, vậy mà hoàng thượng vẫn có thể chửi người lưu loát như thế, một hớp nước cũng không cần uống, nghỉ lấy hơi gì đó lại càng không! Bội phục thật, ta đúng là nói có hơi nhiều, nhưng đến cảnh giới thế này thì... Không dám so sánh!

"Hoàng thượng!" Tướng Quân không nề hà đứng ra cắt ngang lời nói của đế vương, chúng thần phía dưới bao gồm cả ta đều sợ tới mức hít khí lạnh đầy ngực. Lão ta không sợ chết hay sao? Hoàng thượng đang giận như thế mà cũng dám nhào lên nhảy vào long khẩu của người! "Xin hoàng thượng hãy bình tâm!"

"Bình tâm? Nhà ngươi nói ta nên bình tâm thế nào?" Một tách trà trên bàn lập tức về với đất mẹ, oan uổng vỡ nát dưới sàn đá sáng bóng "Rặt một lũ bất tài vô dụng, một công chúa cũng không thể bảo vệ nổi! Nếu con gái ta có mệnh hệ gì thì sao? Các ngươi nghĩ mạng của các ngươi đủ đổi?"

"Hoàng thượng..." Tướng Quân vẫn dũng cảm lên tiếng thanh minh "Công chúa trên đài cao bị yêu tinh quắp bay lên, chúng thần dù muốn bắn tên chết nó cũng không dám vì sợ làm tổn thương công chúa..."

"Thế nên các ngươi mặc con gái ta bị nó tha đi? Tùy ý chém gϊếŧ?"

"Dạ bẩm hoàng thượng.." Lão kiên định mỉm cười "Thần đã điều động binh lính đuổi theo bóng dáng quái điểu, chỉ cần nó dừng lại sẽ lập tức đánh tới. Có điều..."

"Điều gì?" Hoàng thượng rốt cuộc cũng trở về vẻ mặt anh minh thần võ. Ta vừa nhìn mũi giầy của mình vừa âm thầm đưa ra kết luận, thì ra không cần biết địa vị của ngươi cao bao nhiêu, tình cảm của ngươi với những người đó cũng sẽ vẫn y như vậy.

Hoàng thượng vốn lí trí vô cùng, thế mà khi con gái duy nhất bị bắt đi cũng trở nên nóng nảy, mê muội. Chung quy lại, thế giới này chỉ có duy nhất một thứ công bằng, ấy chính là tình cảm.

"Quái điểu là yêu quái, sợ rằng quân ta đông đến đâu cũng không thể chống nổi!" Lão vừa nói một câu này, trong lòng ta bỗng dưng lạnh tê đi "Chi bằng hiện tại hoàng thượng hãy cử ngay quận công lên đường... Quận công gϊếŧ được chằn tinh, thêm một con quái điểu hẳn không vấn đề!"

"Đúng! Đúng lắm!" Hoàng thượng vỗ tay vịn ghế, hưng phấn chỉ mặt ta "Quận công, ngươi lập tức lên đường đi!" Dừng một chút lại tiếp "Nếu ngươi cứu được con gái ta, ta sẽ gả nó cho ngươi ngay lập tức!"

"Dạ..." Ta nửa sợ hãi nửa miễn cưỡng lên tiếng, sau đó không chờ ta thốt xong nửa lời còn lại, binh lính hai bên đã kéo vọt ta đi.

Lúc bước tới cửa đột nhiên ta bắt gặp ánh mắt ngạo nghễ của Tướng Quân. Đôi mắt rực lửa ấy giống như muốn nói với ta rằng: Lí Thông, lần này ngươi chết chắc!

*

Đó cũng có thể chỉ là ảo giác ta tự nói với mình mà thôi, ai bảo ta chỉ là kẻ tranh công, không chút thực tài nào làm chi?

Ta không dám phản bác nửa lời, lập tức lên ngựa phi hành. Chuyện này gấp gáp, hơn nữa lành ít dữ nhiều, ta thật sự không muốn cho mẹ hay chút nào cả. Nếu như ta thật sự có đi không có về, chỉ hi vọng mẹ không quá buồn lòng, có thể yên ổn sống ở phủ quận công tới hết đời.

Bên cạnh ta có không ít tướng lĩnh, bọn họ đều giữ vẻ mặt căng thẳng thúc ngựa phi như bay. Ta không dám mất tập trung, chỉ vừa thúc ngựa vừa suy tính kế sách.

Chạy trốn trong tình huống này không khả thi tí nào, xung quanh đều là người của Tướng Quân, chỉ sợ ta vừa điều ngựa lệch hướng đã bị họ bắn tên thủng lỗ chỗ rồi. Nhưng nếu cứ cố chấp tự thân đi tìm quái điểu, chỉ sợ ta chưa ra tay đã bị nó xẻ làm hai rồi nuốt gọn ghẽ!

Tiến thoái lưỡng nan, đành đặt hi vọng vào những kẻ này vậy. Chỉ mong rằng bọn họ hết lòng muốn cứu giai nhân, vào sinh ra tử không hề từ nan. Nhỡ như có gặp quái điểu nhiều người như vậy đồng loạt xông lên kiểu gì cũng chống đỡ được chút ít. Không khéo còn đoạt được mạng yêu tinh thật ấy chứ...

Có điều ta biết, dù yêu tinh có chết đi thật sự, ta có thoát được móng vuốt của nó thì khả năng trở về cũng vô cùng nhỏ. Nhìn qua là đủ hiểu Tướng Quân không ưa ta, nếu lần này tiếp tục thành công, hẳn đám tướng lĩnh tay sai này sẽ theo lệnh mà cho ta táng mạng luôn cùng quái điểu.

Chết kiểu gì cũng không dễ nhìn, đúng là chốn quan trường đáng ghét, ta chẳng thích một chút nào cả!

"Thấy... Có vết máu!" Người dẫn đầu đoàn quân - Thống Lĩnh trẻ tuổi đột ngột hô lên, ta và vài người khác cùng nhảy xuống ngựa chạy qua xem xét.

Vết máu này chảy nhỏ giọt từ trên cao xuống, có giọt rớt trên đường, lại có giọt rơi trên lá cỏ bên cạnh. Dấu tích còn mới, thậm chí mùi vị tanh nồng vẫn còn có thể ngửi thoang thoảng. Không biết là ai kết luận, bọn họ đều đồng loạt cho rằng đây là máu của quái điểu, chỉ cần đi theo nhất định sẽ tìm thấy nó!

Suy luận kiểu gì hay vậy?

Mấy người làm ơn nói chuyện thuyết phục một tí được không?

Ta chung quy lại chỉ là một tên bù nhìn không có quyền lên tiếng. Ngay khi y đưa ra kết luận tất cả mọi người lập tức nhao nhao lên ngựa phóng thẳng, vừa đi vừa bàn tán không hiểu vì sao quái điểu bị thương chảy máu như vậy? Là bị tên bắn hay sao? Nhưng tên của ai mới được, khi ở trong thành nó vẫn hoàn hảo cơ mà?

Ta nói thật chứ, các vị suy nghĩ hình như hơi bị lạc quan rồi. Sao không ai nghĩ tới trường hợp công chúa bị quái điểu quắp đi, móng vuốt đâm phải da thịt nên chảy máu vậy?

"Mau dừng lại!" Đúng lúc này từ phía trong lùm cây lớn mấy tên binh lính khác nhào tới ngăn cản trước mũi ngựa. Ai nấy đều hoảng hồn liếc nhìn ngang dọc, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được "Trên kia là hang của quái điểu rồi, nó vừa mới trở về khi nãy!"

"Sao các ngươi không xông lên cứu giá, còn ở đây sợ mất mật là thế nào?" Thống Lĩnh uy dũng thúc ngựa lên, cau mày quát lớn "Đồ hèn nhát, mới thế đã chùn bước, nếu như là ra trận thì còn chạy nhanh tới đâu?"

"Xin thống lĩnh đừng giận!" Một binh lính trong đám đó vội vàng xoa dịu "Chúng tôi có một tiểu đội đuổi theo quái điểu, lúc đi ngang qua rừng tự dưng bị thương ở cánh sau đó vẫn cố gắng chao đảo bay về hang. Thấy nó yếu thế, chúng tôi liền đồng loạt xuất kích, ai ngờ quái điểu mạnh mẽ, nó quạt cánh một cái lập tức cả đám người chưa kịp xông lên đã bị hất ngược trở về!"

"Bọn họ đâu rồi?"

"Va vào vách đá..." Tên lính đó thấp giọng, vừa buồn bã vừa tuyệt vọng "...Đều chết cả rồi!"

"Chết?" Thống Lĩnh nghiến răng xiết chặt nắm tay, sau đó nhăn mày tức giận "Quái điểu dám gϊếŧ hại anh em của chúng ta, nhất định phải tiêu diệt bằng được nó!"

"Tiêu diệt quái điểu! Tiêu diệt quái điểu!"

"Anh em mau xông lên!"

"Tới luôn!..."
« Chương TrướcChương Tiếp »