Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Nam Phản Diện Số Một!

Chương 10: - Quận Công Thật Biết Điều.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kinh thành không quá xa nên rất nhanh chúng ta đã tới nhà mới. Hoàng đế sau khi truyền lệnh ban phủ đệ cho mẹ con ta liền rời đi, vào triều giải quyết công vụ. Dù sao chuyện của vua cũng không đến lượt những kẻ như chúng ta quản, nên ta cũng chẳng mất tâm sức để tâm làm gì nhiều.

Dinh thự mới sang trọng được đặt ở giữa một con phố phồn hoa, ngay khi xe ngựa tới chúng ta đã được vô vàn dân chúng kinh thành chạy tới tiếp đón. Họ nghe được tin ta trừ hại cho dân nên vội vã đến chào hỏi một vị anh hùng đích thực. Mẹ vui mừng vén rèm cửa sổ, nhận lấy hoa tươi từ tay những con người thuần hậu, mặc cho ta xấu hổ nép thật sâu vào trong góc khuất. Tiếng tung hô ngập trời và những âm thanh reo hò vồn vã khiến ta cảm thấy ngượng ngùng cực kì. Quãng đường từ cổng thành vào đến phủ vốn gần lắm, vậy mà hệt như phải mất cả một ngàn năm mới di chuyển xong xuôi.

Công công vẫn đi chung cùng mẹ con ta, ngay khi đến cửa dinh thự đã ra lệnh dân chúng giải tán ngay lập tức. Ông ta đến giúp chúng ta sắp xếp lại mọi thứ, từ nhà cửa, đồ đạc cho tới gia nhân, người canh gác... Đều được làm chỉn chu ổn thỏa hết cả.

"Quận công, người cố gắng quen với nếp sống mới..." Công công phất phất trần của mình, nhẹ giọng khuyên nhủ ta "...Chuyện phía bên kia thánh thượng sẽ tự khắc có cách, ngài không cần sợ!"

"Dạ, thần xin nghe theo an bài!" Ta mỉm cười, lấy túi bạc từ trong tay áo ra dấm dúi đưa cho ông ta. Phía bên kia mà công công nhắc đến chắc hẳn nói đến quan huyện rồi. Vẻ mặt thù địch của lão đối với hai mẹ con ta không hề che giấu, đã vậy trước đây lão còn là tướng quân đương triều nữa chứ. Dù không thể tung hoành nhưng hổ vẫn là hổ, con sói con hữu danh vô thực như ta làm sao đủ sức chống chịu đây?

"Tốt lắm, quận công đúng là biết chuyện!" Công công mỉm cười từ ái, vỗ vỗ mu bàn tay ta "Đáng lẽ chuyện người diệt chằn là tin mừng phải bố cáo ngay cho thiên hạ biết, nhưng ngặt nỗi triều chính đang rối ren, vua đành phải đợi dịp khác."

"Dạ..." Bố cáo cho thiên hạ biết? Thế này khác nào phơi bày sự giả trá của ta cho toàn dân?

Thôi, việc triều chính cứ bận mãi đi, ta không cần thứ danh tiếng này đâu!

"Chỉ là một công trạng nho nhỏ, sao dám phiền thánh thượng lưu tâm?"

"Quận công không nên khiêm tốn như vậy!" Công công ra chiều muốn đứng lên ra về, ông ta hất vạt áo dài, tà áo khẽ bay trong gió "Chỉ độ vài ngày nữa là lễ hội cầu mùa diễn ra, thánh thượng dự định ngày ấy sẽ mở tiệc để người ra mắt bá quan trong triều luôn thể!"

*

Người ta thường nhắc đến sức mạnh của công danh. Ta trước đây chỉ là một kẻ nấu rượu ở tầng đáy của xã hội, ngàn vạn lần không cảm nhận được thứ sức mạnh sai trái này. Thế nhưng từ khi được phong tước phong hầu, mọi quan niệm đều thay đổi triệt để.

Ta tính dùng vài ngày để an ổn mọi sự, nắm bắt thông tin để dùng cho cuộc sống sau này. Dù sao quan trường cũng không phải chốn chơi bời, nếu không nghiêm túc mất mạng như chơi!

Tiếp theo còn vài ngày nghỉ sẽ tự mình âm thầm rời đi, đến nơi trước kia ta gặp Thạch Sanh mà tìn hắn. Nếu thấy hắn rồi ta sẽ vẽ ra một câu chuyện nào đó để phỉnh hắn, đưa hắn đến một thôn xóm gần kinh thành. Thôn xóm ấy sẽ phải hơi nhỏ bé và heo hút một chút, thứ nhất để khi nào cần ta liền tìm được hắn ngay, thứ hai chính là để bưng bít mọi thông tin về chuyện ta lừa gạt hắn...

Nghĩ lại mới thấy từ đầu đến cuối lúc nào ta cũng dùng cái miệng này thuyết phục Thạch Sanh. Còn hắn giống như con cún nhỏ, mặc kệ ta nói cái gì đều quẫy đuôi gật đầu nghe theo răm rắp!

Bại hoại thật!

Ta từ lúc nào đã biến thành loại người vô liêm sỉ thế này?

Đáng tiếc ta dù tính toán chi li thế nào cũng không nghịch được thiên ý. Triều đình, quan viên, những mối quan hệ chồng chéo ở đây không phải thứ ngày một ngày hai liền có thể nắm rõ. Mặc dù công công làm tay trong hết sức tận tình giúp đỡ ta, còn thận trọng đưa ta tới làm quen với các vị công hầu, nhưng cũng mất một khoảng thời gian bọn họ mới chấp nhận một vị quận công tự phát như ta đây.

Quan trường cam go như vậy, mệt mỏi như vậy sao ai cũng muốn đâm đầu vào?

Thời gian này ta thật sự hoài niệm trước đây, sống tự do tự tại chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Muốn liền ngủ, không muốn liền lên núi chơi. Vui vẻ nấu rượu ngon, không vui cất rượu thường. Hàng xóm láng giềng dù lắm chuyện nhiều lời nhưng ai nấy đều thật tâm đối đãi, ít ra chẳng có ai khinh khi ta là kẻ nấu rượu hèn mọn.

Chỉ trong thoáng chốc, khoảng thời gian mười ngày, nửa tháng đã trôi tuột đi. Ta cảm thấy mình còn chưa kịp làm ra điều gì có ý nghĩa thì lễ cầu mùa đã đến nơi rồi.

Đen đủi thế nào, đúng tới ngày vua khai tiệc mừng mẹ ta lại ngã bệnh. Chung quy lại cũng do môi trường sống thay đổi quá nhanh bà đã già rồi làm sao thích ứng kịp? Ngay như chính ta lúc ngủ còn không thấy ngon, nói gì người mẹ chỉ quanh năm ưa khí hậu núi cao trong lành?

Bà ấy đứt khoát rời đi như vậy... Nhiều lúc ta không kiềm chế tự vấn, có thật là mẹ yêu quận Cao Bình như mạng hay không? Bà có vẻ gì vấn vương nó đâu cơ chứ? Nhưng sau rồi mới thấy, mẹ già giấu nỗi lòng thật sâu, ngày ngày trước mặt ta giả bộ thích nơi kinh thành phồn hoa, thực chất vẫn luôn sống một cách khiên cưỡng.

Ta dù sao cũng là một trong những thành phần "được giới thiệu", chính vì vậy nên dù mẹ ta có ốm cũng không thể nghỉ ở nhà chăm sóc bà được. Cũng may phủ đệ của ta có thật nhiều gia nhân, tiền vàng cũng không hề thiếu thốn. Ta sai quản gia mời thầy lang tốt nhất, lại cắt cử vài cô hầu gái giỏi chăm nom vây quanh bà. Mãi lúc này mới yên tâm mặc vào bộ quan phục cứng ngắc, lên xe ngựa tiến vào hoàng cung.

Quãng đường không quá xa, nhưng lại vòng vèo quanh co vô cùng. Ta buồn chán nắm góc áo của mình, tâm không chủ đích bay xa thật xa. Bộ quan phục này rất đẹp, nhưng mặc trên người ta chẳng thích hợp chút nào. Nếu là Thạch Sanh hẳn sẽ hoàn mỹ lắm, dáng người hắn tráng kiện cân đối, đảm bảo chỉ cần tùy ý khoác lên cũng đủ khiến con gái trong kinh thành điên đảo.

Ừ, trước đây cũng vậy còn gì, một thân áo nâu thôi mà toàn thể phụ nữ trong làng đã không rời được mắt khỏi hắn, nói gì...

"Thưa quận công!" Tiếng phu xe bên ngoài chậm rãi "Đã đến cổng, từ đây quận công phải tự đi bộ vào ạ!"

"Ta biết rồi!" Gật đầu bước xuống xe, ta chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu rồi đi tới "Ông cứ đợi bên ngoài, khi nào xong ta sẽ gọi!"

"Dạ..."

Sân rồng rất lớn, nhưng không phải thành phần nào cũng có thể vào. Ví như đêm nay, dạ tiệc chuẩn bị lễ cầu mùa này chẳng hạn. Mỗi năm hoàng đế đều tổ chức lễ này, nó là một trong những nghi thức quan trọng trong năm. Hoàng đế cho mời nhiều nhân vật quan trọng, không kể là thương gia hay quan lại. Nếu mỗi một kẻ như vậy lôi một chiếc xe ngựa vào sân rồng, quả thật nhốn nháo không tưởng nổi!

Vậy nên ngay từ đầu đã có quy định, xe ngựa phải để ngoài sân rồng, khách được mời đi một mình vào dự tiệc, ngoài tấm thiệp mời hoàn toàn không được cầm theo thứ gì khác nữa. Trước khi tiếp xúc được với vua quan còn phải trải qua vài lượt kiểm tra khám xét của lính tráng. Điều này hiển nhiên là cần thiết, vì nhỡ đâu có kẻ nào dụng tâm ám hại người thì biết làm sao?

Ta bước qua lượt kiểm tra cuối cùng, vuốt nếp áo, thẳng lưng mà đi. Tự dưng muốn bỏ cuộc quá, nếu giờ này ta còn ở nhà nhất định ta sẽ kê chõng cạnh giường mẹ. Vừa chăm cho bà thuốc thang vừa ngả lưng nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày đều chạy quanh giả lả cười nói mệt muốn chết!

Trong đầu nghĩ như vậy là một lẽ, bên ngoài tuyệt đối không được thể hiện ra!

Ta bước một chân vào tiệc nụ cười lập tức treo cứng trên miệng. Vài thị tì chiếu theo thiệp mời kê chỗ ngồi cho ta, là một nơi rất gần với vua, có vẻ hoàng đế khá trọng dụng "vị quận công hờ" này đấy chứ?

Vừa mỉm cười chào hỏi với một viên quan mới quen không lâu, ta vừa hất tà áo ngồi xuống ghế. Xung quanh ai nấy đều vui vẻ nói chuyện, bàn tán xôn xao những vấn đề gì đó. Ta không mặn không nhạt, cứ thế hùa theo với bọn họ, cùng cười nói như thể quen thân thật lâu.

Được một lúc tự dưng cảm thấy bên má nóng bỏng, thể như bị ánh nhìn của ai đó mài rát. Ta ngẩng đầu nhìn quanh, không đâu xa, ngay đối diện chỗ của ta là một người quen!

Quan huyện Cao Bình!

À, không đúng, lão đã đến được tiệc này, còn ngồi ngay đối diện ta như vậy thì cái chức quan huyện kia nên vứt đi được rồi. Lúc này hẳn là ta nên gọi lão một tiếng Tướng quân mới phải!

(*) Cuối tuần của mọi người thế nào??? Có gặp chuyện gì zui zẻ khummm~
« Chương TrướcChương Tiếp »